“4 năm Đại học trôi qua như một cái chớp mắt”

Lúc này chưa vào cuối thu, lá ngoài đường chưa rụng nhiều, và nền trời xanh cũng chưa có những đám mây bàng bạc. Thế là thấm thoát 4 năm gắn bó với FU.

Đầu tiên quá là muốn xin lỗi những bạn hữu thân yêu, những người thầy, người cô kính mến. Mình vốn vẫn nghĩ những chia sẻ quá bao la khi mà hành trình thì còn dài, khi những chông gai còn trước mặt thì e những điều ướt át đó sẽ làm nhau ái ngại; thế nên là suốt cả 4 năm chưa bao giờ viết một dòng yêu thương nào được dành cho mọi người, đó là một lỗi to.

Đối với Huy
Với mình, 4 năm Đại học trôi qua để lại quá nhiều dấu ấn và kỷ niệm đáng nhớ.

Hôm nay, mình sẽ viết thật nhiều những cảm xúc trường lớp dồn nén ấy – những cảm xúc mình chưa bao giờ ghi trên giấy, vì hồi năm nhất thì chưa muốn ghi mà đến năm tư thì mình không nhớ hết.

Lời thú tội

Quá nhớ mùa thu năm 2010, bắt đầu chuỗi ngày ngọt ngào là cái khoảnh khắc ngồi ở Detech đối mặt với một chị rất lịch thiệp (sau này thì gặp lại và biết tên chị là Hoài Anh, thời đó là trưởng phòng Quan hệ cộng đồng) và cán bộ tuyển sinh Tony Quân “cực dê” (anh tự nhận thế chứ không phải mình nói xấu nhé), ấy là cái bối cảnh ở vòng phỏng vấn – vòng cuối cùng của quá trình xét học bổng.

Sau khi đã phỏng vấn rất nhiều câu hỏi về bản thân, chị Hoài Anh hỏi mình nốt một câu đại thể là: “Tại sao em lại lựa chọn ĐH FPT?”.

Ồ, đúng câu hỏi luôn trăn trở, và mình đã trả lời rất thật lòng theo những cách rất lòng vòng: “Trước cảnh cổng đại học, mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình, không có lựa chọn đúng, và cũng chẳng có sai và chỉ có lựa chọn phù hợp và không phù hợp. Dư luận thì bảo rằng trường dân lập chỉ dành cho dân “kém tắm”, em thì rất muốn học ĐH FPT vì em… rất ghét đại học công!”.

Rồi thì mình thuyết trình về sự bình đẳng trong quan hệ sinh viên – giáo viên của FPT, tinh thần tôn trọng khác biệt, rồi chương trình học tiếng Anh, rồi vân vân. Kết thúc cho câu trả lời, để cho câu chuyện thêm phần sinh động, mình lại còn xuất thần nghĩ ra một tình cảnh rất éo le: Em có ước mơ và dự định du học Singapore nhưng bố mẹ không đồng ý, bố mẹ lo lắng vì xa nhà sợ con sẽ hư hỏng!

Ôi, cái nỗi niềm “ghét bỏ” đại học công khi ấy đã luôn là một nỗi niềm rất thực. Còn du học Singapore cái gì, đó cái là câu chuyện xa xôi chỉ thuộc về cái thế giới của những bạn hữu nhà có điều kiện, hoặc tích cực hơn thì là cái thế giới của “con nhà người ta”. Và không biết có phải nhờ cái tình cảnh rất mực éo le trong một câu trả lời vốn cũng khá sinh động kia không mà mình lại pass, điều các đồng chí mình quen đã không làm được. Mình vốn rất ghét nói dối, lại càng chưa bao giờ nói dối ở những nơi nghiêm túc. Thế mà trong một phút ác quỷ đã chắp thêm cho đôi cánh thiên thần, lời nói dối ngọt ngào đã dẫn mình đến chiến thắng đầu tiên ở FU.

Và, cũng không biết cũng có phải nhờ cái năng lực “sáng tạo linh hoạt” đấy không mà một năm sau cái thắng lợi đáng nhớ ấy, mình đã trở thành trùm “buôn cải” chuyên ném đá giấu tay, gắp lửa bỏ tay người bằng biết bao bút danh khác nhau ở cái mục Cóc buôn của báo Cóc đọc. Giờ nghĩ thấy cũng hơi tội lỗi trước các bạn hữu, các cán bộ, các tổ chức đã vô tình nổi tiếng khi bị buộc trở thành nạn nhân của các xì-căng-đan được bồi lên nhờ cái tay phím khát khao làm giàu không khó ấy.

Nguyễn Ngọc Huy (thứ 3, từ trái sang) được mọi người nhớ đến với nickname Huy Nhỏ Nhắn.
Ngày nhận bằng tốt nghiệp còn là ngày để mình gặp lại những người thân quen!

Lời cảm ơn

Tua tiếp đến giai đoạn học quân sự ở Xuân Hòa. Thấy nhớ rạ một đêm đang ngồi hóng mát với bạn H. Đêm hôm đấy máy bay chiến đấu bay lượn lung linh trên trời, giữa bầu trời sao trong veo đẹp như phim ảnh mà không bao giờ thấy được ở Hà Nội, thì thình lình trong bóng tối âm u nơi cuối hành lang một bóng áo xanh lá cây đang lập lòe. Một thầy giáo nào đó đội mũ cối bước đến làm mình và bạn gái kia sợ chết khiếp, cứ ngỡ thầy bắt phạt tội đi chơi trốn ngủ, ai dè thầy bước qua, không hề ngoảnh mặt lại, vừa bước đi xa rồi đọc thơ Tố Hữu thành tiếng rất to để vọng lại:

“Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ

Anh để riêng cho Đảng phần nhiều

Phần cho thơ, và phần để em yêu…”

“Yêu đương chuẩn và học hành – công tác tốt các em nhé!”.

“Chúng em cám ơn thầy!” – Mình vọng lại để tỏ tri ân, dù mình với bạn kia cũng chả là “gì” của nhau.

Rồi thầy giáo lạ mặt đầy thiện chí lại huýt sáo theo một cách yêu đời. Và bóng thầy lại chìm vào bóng tối cuối hành lang bên kia…

Tua tiếp đến những ngày tháng đi học.

Đến giờ vẫn không quên ngày đầu tiên đi học ở giảng đường ở phòng 506 tòa nhà FSB, hình ảnh cô Duyên đứng lớp Top Notch 2 mặc bộ bà bầu màu hồng tím quá dễ thương, về giảng dạy và tác phong thì chuyên nghiệp khỏi phải bàn. Nói đến cô thì mình cũng nhớ luôn cả se-ri những câu chuyện về hàng chục các anh tên Tuấn mà cô đã gặp thời son trẻ, mặc dù thật thà mà nói thì đến giờ em vẫn chưa hiểu nguồn cơn nào mà câu chuyện trường kì đã có thể được kể liên tục trong tất các giờ nghỉ giữa hai slot?

Về thời gian học tập chuyên ngành, quá nhớ buổi trả bài progress test 1 môn Chinese 2, mình ham chơi quên học nên bài được có 6. Mình thì chẳng buồn, thế mà cô Thu gọi Minh lớp trưởng vào một chỗ và hỏi nhỏ: “Này thằng Huy đang yêu đương hay có chuyện gì à?”. Hu hu, đó có giống như là một sự quan tâm của một giảng viên đại học mà người ta thông thường vẫn hình dung, một cô giáo dạy hợp đồng, một cô giáo dạy một môn “phụ”, đối với một sinh viên đại học không? Chắc cô sẽ không bao giờ hình dung được sự cảm kích của em vào cái khoảnh khắc được nghe kể lại tình tiết ấy…

Và còn cả những nhân vật đáng nhớ như thầy Xuân Vovinam, thầy Hải môn Working in Group, thầy Ngô Trần Thái Dương, thầy Trung, thầy Đức Marketing, thầy TùngPT, cô Trang Law, cô Mai Lan, cô HươngNT8 (cô giáo có ảnh hưởng “tiêu cực” nhất đến bảng điểm của em, thực thà mà nói thì có một lần em mơ bị cô cho 0 điểm, chê bai assignment, bắt quả tang đang bàn bài với bạn và em bỗng rùng mình tỉnh giấc).

Thực tình, em chưa bao giờ tặng cho các thầy cô được một bông hoa, và cũng chưa bao giờ add facebook để mà post được một câu chúc mừng 20 tháng 11 nhưng em để dành tất cả cho dòng viết này, với một lời cảm ơn vẫn chỉ là giản dị. Một lời cảm ơn vào cái khoảnh khắc mà em tin rằng mọi lòng thành, mọi lời chúc tụng, mọi ý tưởng được viết ra sẽ đều là trong veo và đích thực nhất.

Nguyễn Ngọc Huy

Cử nhân Tài chính Ngân hàng khóa 6C

TIN LIÊN QUAN