Và thế là tôi chuyển ngành

28/03/2018
quyenttk3
533
Bước vào Ao làng với mong muốn trở thành Kỹ sư Phần mềm, nhưng lại chắc chắn ra trường với bằng Quản trị kinh doanh; chú Cóc trong bài đã có quyết định lịch sử: Chuyển ngành.Khởi đầu “không khớp lệnh” Khi học cấp 3, tôi được thường xuyên “xếp xó” trong sổ điểm học tập của cả lớp. Với lực học trung bình, tôi không có hy vọng đỗ vào một trường đại học danh tiếng. Tuy nhiên, với niềm đam mê môn Công nghệ từ hồi cấp 2, tôi ao ước trở thành một kỹ sư phần mềm. Cuối cùng, tôi quyết định “đầu quân” về FPTU một cách thật hăm hở.Ngành đầu tiên tôi chọn là “Kỹ thuật phần mềm” theo đúng nguyện vọng và tôi thấy đây là một ngành triển vọng, cơ hội có việc làm với mức lương hấp dẫn. “Cuộc chiến” gian khổ và lệch lạc bắt đầu từ đây. Năm đầu học tiếng Anh trôi qua với tôi khá “chật vật” vì ngoại ngữ là một môn “khoai” từ ngày còn học cấp 3. Trong thời gian này,với tâm lý chán nản học hành cộng thêm tính ham chơi, sinh hoạt “vô tổ chức” vì được thoát khỏi sự quản thúc của phụ huynh nên tôi mắc căn bệnh khó chữa: Bệnh lười. Tôi đã có suy nghĩ: “Ôi xời, hoá ra đại học cũng chỉ dễ như này thôi. Kiểu này thể nào chả ra được trường. Đời đại học của mình lại nhàn rồi”.Nhưng đúng là cuộc sống chẳng giống cuộc đời. Ngay sau kỳ nghỉ một tháng, chuyển từ tiếng Anh cơ bản lên trình độ chuyên ngành thì đã “quá muộn cho một cuộc tình”, tôi tuột dốc không phanh trong kết quả học tập. Những từ mới tiếng Anh đơn giản bỗng biến thành những hàm phức tạp, những cấu trúc tiếng Anh dễ nhớ trở thành những cấu trúc lệnh mà học đến đâu cũng không thể nhớ hết được. Thần trí tôi bắt đầu bước vào trạng thái “rơi tự do”. Tôi bắt đầu không còn ý thức được mình đang đi đâu, đang làm gì và muốn gì. Tôi hoảng sợ đến khủng khiếp.Nhận thức được sự nghiệp qua môn sẽ không dễ dàng vì tôi không quá thông minh hay nhạy bén về những công thức lệnh nên  đành “cần cù bù thông minh”, vùi đầu vào code và code, cả ngày chỉ ngồi bấm máy và vùi đầu vào sách. Những buổi tối xuống phố hàng Cóc cùng bạn bè anh em chém gió tâm sự ngày càng thưa dần, những buổi sinh hoạt câu lạc bộ cũng chỉ biết ngậm ngùi confirm vắng. Sức khỏe và nhan sắc bản thân ngày một “sa sút” trầm trọng bởi những con mụn chi chít trên mặt vì những đêm thức khuya dán mắt vào màn hình và uống Redbull thay nước lọc. Kết quả thì tôi cũng qua được kỳ đầu nhưng thực sự bị stress và lo lắng vì sợ không theo nổi. Tôi bắt đầu nhận ra có lẽ mình đang bị “lệch sóng”.Mông lung như một trò đùaTrong thời gian sinh hoạt ở câu lạc bộ, tôi có quen thân với một người anh khoá 8 học ngành Quản trị kinh doanh. Sau một khoảng thời gian thân thiết, tôi tâm sự với anh về những khó khăn mình đang gặp phải trong học tập. Là một đàn anh đi trước, anh ấy có khuyên tôi: “Có thể em đang học chưa đúng ngành thế mạnh của mình. Anh thấy nếu em theo học ngành Marketing thì sẽ hợp hơn. Bên đấy có môi trường năng động hơn Kỹ thuật phần mềm nhiều, có thể sang đấy em sẽ phát huy được hết những khả năng của mình, hoặc ít nhất thì sẽ có thời gian ra ngoài tìm hiểu chứ không chỉ ngồi phòng và gõ code”.Điều này làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Trong đầu tôi hiện có hai ý nghĩ trái ngược nhau: Một là nếu tiếp tục theo học ngành không phù hợp với mình, mình sẽ phải cố gắng rất nhiều nếu muốn theo kịp; nhưng nó là lựa chọn an toàn, và cũng là điều bố mẹ muốn. Hai là sẽ chuyển qua ngành Marketing, ban đầu có thể gặp nhiều khó khăn, phải làm quen với môi trường khác, những người bạn khác, và nếu lỡ đây vẫn chưa phải ngành phù hợp với mình nữa thì sao? Mình sẽ tốn thêm nhiều thời gian của mình, tiền bạc của bố mẹ”. Tôi lại một lần nữa lâm vào tình trạng “khủng hoảng” tuổi 20.Cuối cùng tôi quyết chuyển ngànhSau một thời gian tìm hiểu, mượn sách vở của bạn bè hay trốn vào lớp học “nghe trộm” bài giảng của lớp Marketing, tôi nhận thấy rằng: “Ngành Marketing có nhiều yếu tố phù hợp với con người mình. Mình còn trẻ mà, sai lầm sẽ cho mình những kinh nghiệm, và biết đâu mình sẽ học hỏi được thêm những điều hay ho trong thời gian này thì sao”.Tôi gọi điện cho bố, nói về những dự định, những mong muốn của mình về việc theo học một ngành khác, và bố tôi đã ủng hộ tôi, muốn tôi tự quyết định về những điều mình muốn. Thế là tôi chuyển ngành!Những ngày làm thủ tục, đăng ký lớp cũng qua nhanh, và ngày mà tôi nhận lớp mới cũng đến. Điều làm tôi bất ngờ và cảm thấy không cô đơn, lạc lõng đó là có nhiều bạn giống như tôi, cũng chuyển từ Kỹ thuật sang Kinh tế với nhiều lý do khác nhau. Từ ngày vào chuyên ngành mới, những môn học mang tính thực tế, môi trường năng động, và đặc biệt là được tiếp xúc với những người bạn nước ngoài, khả năng giao tiếp tiếng Anh của tôi tiến bộ hơn rõ rệt. Bên cạnh đó, tôi cũng được hiểu thêm về nhiều nền văn hoá trên thế giới khiến tôi cảm thấy như được “hồi sinh” vậy. Ngoài giờ học trên lớp, tôi còn có thời gian để theo đuổi đam mê, học hỏi thêm nhiều thứ mình thích như: nhiếp ảnh, photoshop, giao lưu được thêm nhiều bạn mới, những người anh, người chị đã ra trường và đi làm để học hỏi thêm kinh nghiệm.Vậy là từ đó đến nay, tôi đã đi được 4 kỳ - nửa quãng đường đại học và tôi thấy quyết định của mình là đúng đắn. Nhiều khi “ngẩn ngơ” mà nghĩ lại lỡ đâu nếu ngày ấy tôi không chuyển ngành thì chắc gì tôi đã đi được đến ngày hôm nay và cũng chắc gì tôi đã thoải mái với con đường ban đầu ấy.Chắc hẳn không chỉ riêng tôi mà nhiều người nữa cũng đang bối rối, băn khoăn trước “hàng nghìn” câu hỏi: có nên mạo hiểm chuyển sang một lĩnh vực khác mà mình ưa thích hay nên ở trong vùng an toàn?. Tôi không đưa ra “lời khuyên” nào cho các bạn nhưng hãy nhớ rằng luôn là chính mình dù ở trong Ao làng bé nhỏ hay đại dương bao la.Khi bạn là chính bạn, cuộc đời bạn sẽ trở nên đúng nghĩa. Hãy sống chứ đừng tồn tại.

NguyênTX

533
Tags: FPT Education cóc học chuyển ngành FPT Edu