Ai mà chẳng có lúc…

Ai mà chẳng có lần òa vào lòng mẹ mà khóc nức nở, để được mẹ xoa đầu, vỗ ve, dỗ dành từng chút một. Để rồi nín khóc, lại cười mà ôm mẹ thật chặt để cảm nhận mái tóc, cảm nhận mùi hương, cảm nhận tâm hồn và tình yêu của mẹ…

Ai mà chẳng có lần nức nở gọi tên mẹ. Từ ngày còn bé, vấp ngã cũng kêu mẹ, bị bắt nạt cũng kêu mẹ, đến khi lớn, vấp ngã đau đớn trên đường đời, bị sóng gió vùi dập, thu mình lại một góc, nước mắt lăn cũng chỉ cùng câu “Mẹ ơi!”. Có lẽ chỉ có hồi bé là mẹ sẽ theo được chúng ta, khi lớn rồi ai cũng biết rằng mẹ chẳng thể nghe thấy được. Nhưng cũng có lẽ, 2 chữ “Mẹ ơi!” ấy ý nghĩa hơn chỉ là 2 chữ rất nhiều, nó là niềm tin, là tình yêu, là sự kết nối, để khi con nói ra, con cảm thấy mẹ đang ở bên con, che chở con, vỗ về con, để con cảm thấy được yêu thương.

Ai mà chẳng có lần tâm sự cùng mẹ, được mẹ lắng nghe, chia sẻ. Cuộc sống vốn dĩ rất mệt mỏi, nhưng có một nơi rất yên bình cho ta quay về, đó là gia đình. Bố cho chúng ta sự che chở, bao bọc, còn mẹ cho chúng ta lòng tin, sự thoải mái. Ở bên mẹ, mọi khó khăn cuộc sống cứ như tan biến hết. Nói chuyện cùng mẹ, nhìn mẹ cười, đó là điều mà sau này, sẽ là điều hạnh phúc nhất của mỗi người.

Ai mà chẳng có lần không vâng lời, thậm chí cãi lại mẹ. Cái tuổi nghịch ngợm, còn ham chơi, ham khám phá, có mấy ai là nghe lời mẹ tất cả nữa. Để rồi mẹ mắng, mẹ đánh đòn, lại lầm bầm nói rằng: “Mẹ thì làm sao mà hiểu được..”. Đến cả sau này, khi trưởng thành, khôn lớn rồi, áp lực từ công việc, cuộc sống, gia đình, tình yêu, hôn nhân, bạn bè,… mọi thứ làm chúng ta đôi khi vô tâm, đôi khi bỏ quên lời mẹ nói mà chính mình cũng chẳng nhận ra điều đó. Có lẽ đi trọn cả cuộc đời mới biết mình đã không vâng lời mẹ như thế nào, để rồi mới hối hận ra sao… Ai mà chẳng thế..

Ai mà chẳng có lần nhìn mẹ khóc. Mẹ có thể khóc vì công việc, vì áp lực cuộc sống, vì gia đình… và cũng rất nhiều lần, vì chính chúng ta. Tôi cá rằng chẳng ai là dễ chịu gì khi thấy thế cả, ai cũng đau đớn, ai cũng cảm thấy nhìn mẹ khóc, tim như thắt lại. Mẹ khóc vì mọi thứ khác, chúng ta có thể an ủi mẹ, nhưng mẹ khóc vì mình, chúng ta thực sự muốn trách bản thân thật nhiều, nhiều lắm. Đời người ai cũng có những lỗi sai, nhưng làm mẹ khóc, là 1 lỗi sai lớn nhất của cuộc đời.
Ai mà chẳng có lần một thời nghe những bài hát về mẹ, nhẩm từng câu ca, học thuộc lòng mà chẳng bao giờ hát cho mẹ nghe. Cũng như ai chẳng có lần đã đọc, nghiền ngẫm từng câu chữ trong những blog, bài viết trên mạng về mẹ, thấm thía rồi lại để đó. Ai mà chẳng có lần khóc khi xem một bộ phim, một phóng sự xúc động về tình mẫu tử, tôi dám cá tất cả những điều đó. Trong chúng ta, dù con người có mạnh mẽ sắt đá thế nào, ai cũng luôn dành một phần trái tim cho mẹ, ai cũng luôn có tình yêu dành cho mẹ sâu trong thâm tâm người ta, có thể phải dành cả đời để hiểu, mẹ vẫn luôn là người con yêu nhất…

Ấy vậy nhưng….
Đâu phải ai cũng có thể nói ra một lời yêu mẹ khi trưởng thành. Càng lớn, tiếng “Con yêu mẹ” càng trở nên ngượng ngùng và gượng ép. Làm mẹ, ai chẳng muốn được nghe tiếng nói ấy, dù chẳng có gì linh thiêng hay quan trọng, nhưng đó là tình yêu, là sự kết nối. Càng lớn, con càng đi xa mẹ, mẹ cũng không dám nói “mẹ yêu con” như ngày bé nữa vì mẹ nghĩ con xấu hổ,mẹ chỉ lặng lẽ dõi theo từng bước chân của con, chứng kiến con trưởng thành. Con cứ đi, cứ đi, cứ vùng vẫy mà đâu biết rằng. mẹ vẫn luôn nhìn theo, đâu biết rằng, mẹ…đang già rồi…
Đâu phải ai cũng có thể ôm mẹ, hôn mẹ như mẹ vẫn luôn làm. Lại là chuyện ngại ngùng, lại là suy nghĩ “chuyện ấy không cần thiết”. Có lẽ tuổi trẻ luôn là tuổi của bản thân mình, muốn đi thật xa, thật xa. Chúng ta càng đi, sẽ càng học được nhiều thứ, nhưng đồng nghĩa với việc sẽ đánh mất đi nhiều thứ. Cân bằng giữa gia đình và công việc là thử thách của mỗi người, kể cả đàn ông hay phụ nữ. Mẹ cũng biết điều đó, mẹ lại sẵn sàng hy sinh. Có thể đến lúc mẹ già thật già rồi, con mới biết đến ôm mẹ, nhưng mẹ chẳng bao giờ trách con, vẫn luôn động viên con trong sự nghiệp, cho con lời khuyên trong gia đình, mẹ luôn là người hy sinh tất cả vì con…
Đâu phải ai cũng có thể mua một món quà thật to để tặng mẹ. Bỏ ra cả vài trăm nghìn, thậm chí cả triệu để mua quà tặng bạn gái ngày 8/3, 20/10, 14/2,… nhưng đôi khi chẳng thể dành ra được vài chục ngàn mua cho mẹ một đóa hoa, có khi còn quên luôn cả chúc mừng mẹ. Dù có thế nào, mẹ luôn buồn, nhưng chẳng bao giờ trách chúng ta cả. Mẹ chỉ nói: “Cứ cố gắng học/làm việc thật tốt là mẹ vui rồi”. Đâu phải ai cũng có thể nhìn thấu được nỗi buồn, niềm vui, niềm hy vọng, sự hy sinh ẩn sau đôi mắt và nụ cười của mẹ…

Ai mà chẳng có lần nghĩ về mẹ thật nhiều. Tôi cũng thế. Mẹ của tôi chẳng được hoàn hảo như những bà mẹ trong cổ tích hiền như bụt, mẹ cũng có lúc nóng giận, mẹ cũng có lúc mắng, thậm chí là đánh chúng tôi khi chúng tôi hư. Nhưng mẹ cũng mang theo một trái tim đầy nhân hậu và vị tha, luôn sẵn sàng tha thứ, bỏ qua cho chúng tôi mọi lỗi lầm để tiếp tục hi sinh, yêu thương, bao bọc, che chở cho chúng tôi. Tôi cũng không phải một đứa trẻ ngoan, tôi cũng bao lần cãi mẹ, không vâng lời mẹ, đến tận bây giờ, khi tôi không còn là một đứa trẻ nữa, vẫn có lúc tôi cãi lại mẹ. Mỗi lần như vậy tôi đều hối hận, đều biết tôi sai khi mà ở cái tuổi hiếu thắng này, không thể thắng được bản thân mình. Vậy nhưng tôi vẫn luôn thầm cảm ơn mẹ luôn ở bên ủng hộ, chia sẻ cùng tôi, những giây phút nhìn mẹ cười đối với tôi, luôn là những phút giây hạnh phúc nhất.
Ai mà chẳng có lần nghe qua lời bài hát “ông mặt trời chỉ có một mà thôi, còn mẹ em, chỉ có một trên đời”. Để hiểu lời bài hát này thì chỉ cần một đứa trẻ lớp 1, nhưng để cảm nhận được lời bài hát ấy, thì cần cả cuộc đời. Mẹ à, có lẽ là còn rất lâu nữa, còn mới có thể hiểu và thấm được tất cả những hy sinh của mẹ, nhưng con biết một điều mà mẹ luôn muốn, đó là thấy con trưởng thành. Con vẫn đang đi từng bước một trên con đường trưởng thành ấy, con thấy nhiều khó khăn, thậm chí là còn mịt mờ lắm, nhưng con chưa bao giờ cảm thấy cô đơn, vì con biết là mẹ luôn ở bên con. Con sẽ luôn yêu thương gia đình, sau này, khi con lấy vợ, vợ con cũng sẽ là 1 người mẹ, khi đó, con sẽ dạy con của mình biết yêu thương mẹ đầu tiên và chắc chắn, con cũng sẽ luôn cố gắng,rèn luyện, dạy dỗ bản thân mình làm những điều “đâu phải ai cũng có thể”, mang đến cho mẹ thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.
Có một bài thơ tôi viết năm lớp 11 khi đọc được một bài viết vô cùng xúc động về tình mẫu tử:

“Đi khắp thế gian trong dòng đời lặng lẽ
Con cám ơn mẹ đã đến bên con,
Bảo con lẽ phải dạy con điều khôn,
Theo bước chân con trên đường đời muôn ngả…
Vực con đứng lên sau mỗi lần vấp ngã…
Yêu thương con hơn chính bản thân mình…
Tình yêu mẹ trao như cây nến lung linh…
Thắp sáng trái tim, tâm hồn của con đó….
Con lớn lên bao vấn đề này nọ…
Mái tóc đen huyền mẹ đã nhuốm hoa tiêu….
Suốt cuộc đời lo nghĩ biết bao điều..
Sao con hiểu hết tấm lòng của mẹ….
Mẹ yêu à…. Dẫu giờ con còn trẻ…
Chưa hiểu hết lòng cha mẹ dành cho con….
Dẫu rằng con sự hư đốn vẫn còn..
Vẫn còn không nghe lời ,hay cãi mẹ!….
Nhưng mẹ ơi mẹ hãy luôn vui vẻ…
Đừng bận lòng ,quá lo nghĩ làm chi !
Con biết con còn hư lắm, nhiều khi….
Con chỉ biết vùi mình trong gối khóc….
***
MẸ ơi mẹ! Cả cuộc đời mệt nhọc
“À ơi” tiếng ru, thuở con mới nằm nôi…
CON giờ đây đã sống giữa dòng đời….
MUỐN nhiều lắm 1 lần nghe tiếng mẹ…
NÓI thật nhiều để tỏ ra mạnh mẽ
RẰNG “con lớn rồi mẹ hãy cứ yên tâm…”
CON bước đi mẹ lại dõi theo thầm…
YÊU con, mẹ sẵn sàng làm tất cả….
MẸ hiền ơi! Cả cuộc đời vất vả…
NHIỀU đắng cay, đau khổ và gian nan…
LẮM nỗi buồn theo mẹ cũng vô vàn….
Mẹ hãy vững tin ở con mẹ nhé…
Con muốn gào to ngàn lần “CON YÊU MẸ”!!!!!
Có người hỏi tôi: “Nếu mô tả mẹ em bằng 5 tính từ, em sẽ nói những từ gì?”. Tôi đã trả lời bằng 5 từ: “Bao dung, cần mẫn, mạnh mẽ, cao cả và xinh đẹp”. Đối với tôi, mẹ tôi luôn là người bao dung, cần mẫn chăm chỉ, mạnh mẽ, hy sinh cao cả và là người xinh đẹp nhất!

Còn bạn, hôm nay là Ngày của mẹ đấy, bạn sẽ nói điều gì về mẹ của mình?

Đào Lương Duy

Sinh viên ĐH FPT

TIN LIÊN QUAN