Cái nhìn về ngành giáo dục của một người “ngoại đạo”

Ngoại đạo ở đây để chỉ một người chỉ biết đến ngành giáo dục qua 16 năm đi học chứ chưa từng có công tác liên quan, cơ duyên đưa đẩy đã đến với FE trong thời gian chỉ mới gần tuần (từ 11/05/2015). Nay tranh thủ thời gian còn lạ lẫm để chia sẻ chút nhận định cá nhân về giáo dục hiện nay.

Bài viết này là quan điểm cá nhân, dựa theo những gì đã đọc và cả đã thấy tại gia đình hay xung quanh mình. Rất mong nhận thêm ý kiến từ chính các anh/chị/bạn/em để bản thân có thể có cái nhìn đúng đắn.

Cấp 1

Thông thường 6 tuổi các bé sẽ bắt đầu đi học lớp 1, sẽ bắt đầu làm quen với con chữ, bảng số. Nhưng thực tế là khoảng 5 tuổi, các bé đã được đưa đến các lớp tự mở hay trường mẫu giáo để bắt đầu: “a bờ cờ…” Nhiều gia đình để con phát triển tự nhiên, sống đúng tuổi của mình thì thế nào khi con đi học lớp 1 cũng sẽ bị cô giáo mắng vốn rằng: “bé học chậm hơn các bé khác trong lớp”. Thế thì lớp 1 có khác gì lớp ôn tập hay nâng cao của lớp mẫu giáo?

[IMG]

Lên các lớp 2,3,4,5, các bé bắt đầu làm quen với các bài toán và cả những bài tập làm văn. Theo lẽ thông thường khi bé không biết thì hỏi ba mẹ hay anh chị, nhưng khổ nỗi với toán thì đáp án của người lớn có chính xác như thế nào đi chăng nữa nhưng cách giải “không giống cô” thì chắc chắn bé sẽ không chịu; môn văn thì không dám bàn, cô giáo trên lớp còn làm văn mẫu rồi đọc cho bé chép rồi học để thi mà. Như có lần kèm đứa em họ học toán với đề bài kiểu như: năm nay cha gấp đôi tuổi con, a năm nữa cha sẽ hơn con b tuổi, đứng nhẩm sơ đã ra ngay kết quả mà không biết giải thích thế nào cho em nó hiểu. Thế là phụ huynh chỉ có cách đưa bé đi học thêm hay mua sách giải về tự nghiên cứu rồi hướng dẫn cho bé. Vậy mới có nhiều người thua trong chương trình “Ai thông minh hơn học sinh lớp 5?”, nghĩ thì thấy là nghịch lý nhưng thực tế là thế.

Cấp 2 và cấp 3

Ở tuổi này, đa phần gia đình dần phó thác trách nhiệm dạy học cho nhà trường vì bố mẹ đã không theo kịp kiến thức nữa. Và cũng chính giai đoạn này, nhất là trong tình hình hiện nay, các em đã có nhiều điều kiện để tiếp cận với kiến thức cần thiết và cả những kiến thức không – nên – biết. Điều quan trọng là làm sao để đảm bảo các em có thể tiếp nạp những thông tin bổ ích?

Thứ nhất, không thể cáo buộc mọi thông tin các em biết không phải từ thầy cô trong trường là sai. Tốc độ thông tin phát triển, một bài tập gõ vài dòng trên Google là đã có ngay đáp án. Chính vì vậy, thầy cô đã không đơn thuần vai trò cung cấp kiến thức mà đó còn là định hướng và cần khuyến khích các em tự tìm hiểu, thảo luận/ tranh luận, có như vậy, thầy cô mới có thể thấy được học trò của mình đang nắm bắt vấn đề như thế nào. Nếu như thời gian trước thầy cô cứ cứng nhắc với giáo án đã soạn sẵn và luôn cho rằng “các em trứng mà đòi khôn hơn vịt” thì học sinh không phục một chút nào.

Thứ hai, thay đổi là cần thiết, các bài tập cần có tính liên hệ thực tế cao. Rất vui  khi hiện nay đề ra thi môn Văn đề cập đến những vấn đề được chính học sinh quan tâm. Ngoài kiến thức học tập các bạn còn quan tâm đến các nhóm nhạc Hàn Quốc, các hotboys, hotgirls…thì việc ra đề gần gũi như một cách đánh giá góc nhìn của các em đang như thế nào để nhà trường cùng phụ huynh can thiệp phù hợp.

Thứ ba, mở ra con đường phía trước bên ngoài chúng ta đang phát triển như thế nào để các em nhìn thấy bản thân mình đang bị tụt hậu ra sao. Ở tuổi dễ bị “khiêu khích”, tìm tòi này nếu được vẽ đường đúng để chạy thì các em sẽ tìm thấy được những điều rất hay ho để tạo nền tảng tốt cho giai đoạn sau.

Đại học

Theo ý kiến cá nhân, kiến thức có được từ 12 năm phổ thông gần như không liên quan đến đại học; những kiến thức tại đại học lại không liên quan đến thực tế. Chính vì thế có những môn học (đặc biệt là các môn chính trị đại cương) đều được học đối phó, học để qua và sau đó là quên sạch, không áp dụng được gì sau đó. Có ai đi phỏng vấn và cả đi làm sẽ không có ai hỏi: “em hãy cho tôi biết tư duy phản biện là gì?” cả, vậy mà khi xưa đi học, phải kinh qua những 5, 6 môn chính trị đại cương, mỗi môn những 6 chỉ (15 tiết/ chỉ).

Sinh viên vừa ra trường là một bụng kiến thức, bằng giỏi, điểm học tập ngất ngưỡng nhưng đi phỏng vấn vẫn trầy trật, vậy mà thời sinh viên bỏ học đi làm thêm, điểm tà tà mà ra trường có việc ngay, đơn giản vì doanh nghiệp cần…kinh nghiệm. Mà kinh nghiệm lại chính là những kỹ năng làm việc như thế nào cho hiệu quả thì các bạn sinh viên lại không được học. Như vậy mới xảy ra tình trạng CẦU nhiều, CUNG cũng nhiều nhưng tỷ lệ thất nghiệp vẫn cao!

 Tạm kết

Vấn đề to bự nhất hiện nay là giữa HỌC – THỰC TẾ vẫn chưa sâu sát với nhau và đặc biệt chính là tâm lý sơ sài trong cả người học và người dạy nên đã có những người được giáo dục bài bản vẫn dẫn đến kết quả học tập không đánh giá được gì với năng lực hiện tại.

Ngay cả ý thức về việc được giáo dục sẽ khác như thế nào với người “có học” cũng không được nhận thức đúng đắn. Bên cạnh lý do điều kiện kinh tế cần nhiều sự quan tâm từ các cơ quan bộ ngành thì lý do bỏ học vì không thích học không phải là ít, vì có học hay không học vẫn có thể kiếm tiền. Đơn cử tình trạng các anh tài xế xe tải hiện nay, không ít anh lạng lách, chứng tỏ “ta đây tay lái lụa” mà gây tai nạn cũng nhiều người vì lười học nên nhân cách, đạo đức chưa hoàn thiện. Giáo dục là rất quan trọng nhưng giáo dục như thế nào còn quan trọng hơn. Nếu nội dung không bổ ích, thì dù cưỡng chế vẫn không đạt hiệu quả cao, ngược lại nếu thông tin phong phú thì những công tác khuyến khích sẽ càng làm người đi học cảm thấy hứng thú.

Gần đây lại thêm tin nền giáo dục Việt Nam thuộc top 12 trên thế giới, em lại cảm thấy có gì đó chưa đúng ở đây. Có thể có những đại diện tiêu biểu xứng đáng được đánh giá cao nhưng cũng còn RẤT nhiều góc khuất (gọi vậy thôi chứ lồ lộ ra ngoài cả: chạy trường, chạy điểm, thành tích,…) để cần chấn chỉnh.

Không biết mọi người có ý kiến nào khác không?

Bích Vy

TIN LIÊN QUAN