Chào Xuân Hòa, chào tuổi thanh xuân

Chào cậu, Xuân Hoà của những ngày đầu trở thành sinh viên.

Tôi muốn viết về Xuân Hoà, những tháng ngày quân sự không bao giờ quên. Trở thành sinh viên FPT là sự lựa chọn “cố chấp” của bản thân, đồng nghĩa với việc phải chấp nhận 34 ngày quân sự ở Xuân Hoà.
Chúng tôi lên xe vào chiều ngày khai giảng ngay sau khi kết thúc giờ kiểm tra Tiếng Anh đầu vào. Xuân Hoà trong cái nhìn đầu tiên không hề giống trong suy nghĩ của tôi, nó ” đẹp” hơn tôi nghĩ. Đầu tiên là xếp hàng, chia phòng. Tôi ở với 13 con người lạ hoắc với tên theo cấu trúc ” A + Anh ” . Đến nhớ mặt nhau cũng là cả một quá trình nữa là nhớ tên nhau. Bữa cơm đầu tiên, lúc đó có lẽ ” khó ăn” sẽ không thể diễn tả hết cảm xúc. Phòng ăn thì nóng, chỉ có vài cái quạt trần quay không đủ đuổi ruồi chứ chưa nói là đuổi người. Giường ngủ tất nhiên cũng sẽ không êm như ở nhà, tắm trong vài phút ngắn ngủi. Có những khi tắm chưa kịp mặc quần áo bên ngoài đã “Mày tắm xong chưa, lâu thế, ngủ à”.
Rồi sáng, trưa, tối, tiếng kèn báo động đến ám ảnh. Cứ nghĩ đến giờ ăn là được thả rồi nhưng không xếp hàng đi ăn cũng như một hình phạt. Những buổi quốc phòng buồn ngủ trên giảng đường, buổi thực hành súng ngoài sân đại đội nắng nóng. Còn nhiều nhiều những điều “đáng ghét” ở Xuân Hoà. Nhưng có một điều chắc chắn kì quân sự của sinh viên ĐH FPT sẽ không bao giờ nhàm chán. Chỉ với việc phạt cũng đủ mong chờ. Bạn sẽ chẳng biết mình sẽ bị làm gì cả. Đánh hết tuýp đánh răng khi nói tục, gấp quần áo giữa trưa nắng khi phòng thu không đạt yêu cầu hay đi dọn WC.
img_5627
Xuân Hòa, nơi ghi dấu nhiều kỷ niệm thật đẹp của tuổi 18
Xuân Hoà mang đủ những điều xấu xí khó chịu, nhưng là vài điều xấu xí đáng yêu. Thay vì việc thay quần áo mất đến 30p khi ở nhà thì ở đây chỉ còn 30s. Tất cả những việc thu giường thay quân phục đi giày trong 2 phút với tốc độ tia chớp, câu thần chú ” Ném hết xuống ngầm giường” từ lúc nào đó ngầm giường trở thành ” cửa hàng bách hoá” , từ quần áo sách vở, dép có khi là cả mì tôm hộp chỉ cần chui xuống ngầm giường mọi nhu cầu đều được đáp ứng. Giường của đứa cạnh cửa ra vào là phòng khách tất cả công việc ăn uống ăn sáng ăn đêm ăn vặt đều được diễn ra ở đó. Đáng yêu của Xuân Hoà chỉ là những thứ bình thường như thế.
Những đứa bạn cùng phòng như một đám ” quái vật” ồn ào nhưng vui vô cùng. Sẽ là đứa gội đầu sấy tóc cho bạn nếu bất chợt một ngày muốn ra salon tóc mà lại không thể. Là đứa bạn mất đồ chỉ biết ngồi kêu khóc thì nó sẽ lục tung cái ” cửa hàng bách hoá” tìm ra kì được cho bạn. Sẽ là đứa khi bạn quên mang chăn lên Xuân Hoà sẽ ” cầm chăn của bố đi đắp đi “. Là những đứa vui vẻ chấp nhận phạt cùng bạn nếu vô tình phạm lỗi. Là những đứa bạn phòng hàng xóm đầy đủ gia tài ăn vặt sẽ không bao giờ quên gọi bạn trong mọi cuộc chơi. Là khi chúng tôi cùng nhau tổ chức sinh nhật cho đứa cùng phòng – sinh nhật lần đầu xa nhà.  Xuân Hoà cho tôi những đứa bạn ” quái vật” đầy tình thường mến thương.
Ai đó nói đi tháng rèn luyện Xuân Hoà giúp mình trưởng thành hơn. Đến bây giờ với tôi định nghĩa ” trưởng thành” vẫn chưa hề rõ ràng. Phải như thế nào mới là đã  trưởng thành. Chỉ là Xuân Hoà dạy tôi thế nào là nhớ nhà thực sự. Cảm giác khi ốm sốt vì thời tiết vì chưa quen với môi trường mới vẫn phải tự đi tìm mua thuốc tự cắm nước nóng dùng, khi đó nếu như ở nhà đã được mẹ chăm tí một. Đứa con gái lần đầu xa nhà lâu như thế vô ý nói ” con chỉ bị cảm tí thôi” cũng đủ khiến mẹ lo lắng, con học thì mẹ nhắn tin ” con đỡ chưa”, con được nghỉ về phòng mẹ lại gọi điện thoại. Lần đầu cảm giác nỗi nhớ nhà khó chịu đến thế. Mẹ lo con gái đi xa ở tập thể sẽ khó hoà đồng, con gái ở nhà được mẹ nuông chiều, hay nổi nóng nghĩ gì nói đấy.
Đến giờ về nhà có thể kể với mẹ con ở đấy rất tốt, con hoà đồng được với các bạn, hơn thế có thêm những đứa bạn sẽ gắn bó với nhau 4 năm ở ký túc xá. Con có thể tự lo thuốc khi ốm, tự biết kiếm đồ ăn khi đói, giặt bần áo bẩn. Mất đồ sẽ tự kiếm, học cách gọn gàng hơn, không cần gọi mẹ mỗi khi không tìm được đồ. Xuân Hoà dạy con sống vì tập thể, đôi lúc cái ” tôi” có là gì so với lợi ích chung của bao nhiêu con người. Những điều cơ bản khi sống tự lập – Xuân Hoà đã dạy con. Con có thể đã hoặc không trưởng thành hơn trong định nghĩa của mọi người, sẽ vẫn là con nhưng là chính con tốt hơn.
Xuân Hoà đúng hơn là một kì trải nghiệm, gặp những con người mới, môi trường mới. Quen được những đứa bạn cùng phòng vào loại “cực phẩm”, những đứa cùng lớp Tiếng Anh đầy tài lẻ, hay là người mình thích. Là cô gái cười thật xinh đẹp bạn vô tình gặp lướt qua trên giảng đường, là bạn nam có góc mặt nghiêng thần thánh cuốn hút hay cười thân thiện hay chỉ là giúp bạn nữ bê bình nước ở căngtin. Nhưng dù là ai thì đều là những người  bất ngờ xuất hiện vào lúc tuổi 18 đẹp nhất tại nơi đặc biệt nhất, làm nên kì quân sự của sinh viên năm nhất thật khó quên.
Kỳ quân sự duy nhất trong 4 năm đại học kết thúc rồi. Dù ghét hay yêu nơi này, dù bạn muốn trở lại một lần nữa hay không thì Xuân Hoà đã cho chúng ta những hồi ức thật khó quên.
Tôi gọi Xuân Hoà là “Những mảng màu đi lạc”. Là màu vàng rực của những ngày nắng nóng mà vẫn phải tập trung. Màu xanh trong bầu trời sáng hôm ấy có ai hẹn ai đi lấy đồ ăn sáng cùng. Là màu xám của hôm trời mưa có bạn nam giấu vội chiếc ô để gọi với bạn nữ mình thích. Với các bạn Xuân Hoà mang màu gì?
Cất lại những mảng màu xinh đẹp tại nơi ấy, hẹn gặp lại ở bầu trời Hoà Lạc. Hẹn gặp lại các cậu!
Tạm biệt Xuân Hoà của những tôi 18!

“Nhớ kỳ quân sự” là cuộc thi viết – ảnh do báo Cóc Đọc, Ban Truyền thông và Công tác sinh viên Khối Giáo dục FPT tổ chức. Đây dịp để các tân sinh viên ĐH FPT lưu giữ những kỷ niệm đầy cảm xúc về tháng học tập, rèn luyện đặc biệt tại Xuân Hòa.

Bài, ảnh dự thi xin gửi về địa chỉ: tramnn@fpt.edu.vn

Đào Hoàng Anh
Sinh viên K12, Ngôn Ngữ Nhật

TIN LIÊN QUAN