Chuyện trò cùng nàng Sen thích code

Là cô gái không chỉ sở hữu trong tay học bổng 70%, danh hiệu sinh viên Giỏi nhiều kì liền của ngành học Kỹ thuật phần mềm “khó nhằn” mà còn có một vẻ ngoài vô cùng xinh xắn, Đinh Lan Hương hẳn là một đối tượng vô cùng hoàn hảo của nhiều đấng nam nhi ở FPT.

Nhưng không, nàng chính là một cô Sen IT chính hiệu tự nhận rằng mình có một lối sống cực kì không điều độ, tủ đồ thì luôn chất đầy bánh kẹo, việc thức đến 3 giờ sáng là thường xuyên. Nhưng, bù đắp cho tất cả điều trên, Hương tự nhận mình là một cô gái mạnh mẽ (hay là vì không có gấu quá lâu nên nàng phải tự gồng mình lên như thế), có năng lực và luôn phấn đấu không ngừng nghỉ cho một hình ảnh “strong girl”. Cùng Cóc Đọc chuyện trò với cô nàng Sen này nhé.

Lan Hương luôn hướng đến một hình ảnh mạnh mẽ và có năng lực.

Cóc Đọc: Điểm qua profile “sâu kiu” của Sen nào…

  • Khóa, chuyên ngành: Khóa 11, chuyên ngành Kĩ Thuật Phần Mềm
  • CLB/ tổ chức tham gia: CLB Guitar, Street Workout, JS, Color Team
  • Sở thích: Các loại đồ ăn vặt, các loại đồ uống giải khát, thích đọc ngôn tình, kiếm hiệp, tiên hiệp Trung Quốc.
  • Biệt danh: Sen, Móm
  • Một số thành tích: Học bổng 70% đại học FPT, sinh viên Giỏi, Red-dev C lab. Tham gia tổ chức F-camp, Unicamp, Rung chuông vàng, Ask.FU, FPTU Hackathon 2017 và một vài chương trình nội bộ CLB,…

Cóc Đọc: Nếu trong 1 nhóm các bạn thân nhau thì cậu đóng vai trò là gì?

Đinh Lan Hương: Tớ là đứa bánh bèo nhất, hay khóc lóc kể lể với chúng nó, cũng là đứa nói nhiều nhất, bày trò nhiều nhất. Lần nào tụ tập mà có tớ là cười mệt nghỉ (cười).

Cóc Đọc: Ơ, thế sao cậu lại bảo là cậu hướng đến một hình ảnh mạnh mẽ và có năng lực?

Đinh Lan Hương: Có lẽ những mọi người xung quanh đều cảm thấy mình là một đứa mạnh mẽ và hoạt bát nên mình… cũng nghĩ vậy luôn (cười). Nhưng chỉ có những đứa bạn thân thì mới biết tớ “íu đúi” thế nào, đích thực là một con bé bánh bèo chính hiệu luôn (cười). Nhưng mà mình thích hình ảnh một cô gái mạnh mẽ, có năng lực và mình sẽ luôn hướng tới điều đó.

Cô nàng Sen “sở hữu” tất cả những thói xấu của một dân IT chính hiệu: thức khuya, thích cà phê, bò húc, hay ăn vặt,…

Cóc Đọc: Có lần Cóc Đọc đi qua Giảng Đường và thấy cậu đang dẫn một chương trình cùng các anh trai sáu múi… Lúc đấy Cóc Đọc rất rất thích cậu luôn!

Đinh Lan Hương: Làm MC là mong muốn từ tiểu học của tớ. Dù biết khả năng của mình có hạn nhưng không hiểu sao tớ có khát khao sâu sắc được đứng trên sân khấu để dẫn chương trình, mặc dù lần nào làm cũng run gần chết. Nên là, từ khi vào trường tới giờ tớ đã luôn dành lấy các cơ hội làm MC và cũng được hẳn 3 lần rồi đấy. Nếu không nhầm thì hôm Cóc Đọc đi qua là hôm tớ đang dẫn giải đấu của Street Workout – cũng là lần dẫn chương trình mà tớ nhớ nhất. Cảm giác lúc đấy có chút không được như mình mong đợi nhưng vẫn được anh em vỗ vai khen (đểu), cũng sướng phết (cười).

Mà nhắc đến Street Workout, hồi đấy, tớ vào CLB này cũng là vì độ tuổi năm nhất ngây thơ trót dại bị lừa. Nhưng cũng may là ngoài bãi tập luôn có các anh em cơ mồm khỏe hơn cơ tay nên đi tập hôm nào cũng vui lắm, không dứt ra được ý.

(Cóc Đọc thì nghĩ do cậu Sen thích ngắm các múi của các anh trai thì có)

Cóc Đọc: Tham gia một CLB thuộc lĩnh vực thể thao như thế, chắc cậu cũng có lối sống điều độ nhỉ?

Đinh Lan Hương: Eo, tớ sống cực kì không điều độ luôn. Hôm nào cũng uống cà phê, bò húc, ngủ lúc 3 giờ sáng lại còn hay ăn vặt (khóc dài). À, tớ có hẳn một tủ đồ chỉ để chứa bánh kẹo, cà phê, trà, cơm cháy, gọi tắt là “kho báu của Sen” (cười).

“Học hơi vất vả tí thôi, nhưng chẳng lo thất nghiệp.” – tâm sự của một cô gái fix bug mất 1 tiếng vì lỗi viết hoa không đúng chỗ.

Cóc Đọc: Vậy thì chẳng nghi ngờ gì nữa, cậu đúng là một dân IT chính hiệu với đầy đủ các thói quen đậm dấu ấn của đấng sáng tạo ra những dòng code rồi! Mà một trong những trải nghiệm học tập mà cậu nhớ nhất là gì thế?

Đinh Lan Hương: Đáng nhớ nhất à? Có lẽ là lần làm project môn Alice ở kì đầu do thầy Ngô Tùng Sơn đứng lớp. Nhóm tớ chọn chủ đề cho project là làm một đoạn phim về “Nàng bạch tuyết và bảy chú lùn”. Tớ phải mất cả tối để ghi âm, lồng tiếng cho nhân vật. Thế mà đến lúc chấm bài thầy lại suýt ngủ gật (chắc vì giọng tớ truyền cảm quá).

Nếu em K12 hay K13 nào có duyên đọc được bài này thì xin hãy code game nếu có dịp được học thầy Sơn nhé vì thầy thích game lắm! Đừng làm phim như chị…

Cóc Đọc: Nghe cậu nói, chắc lập trình khó lắm nhỉ?

Đinh Lan Hương: Khó nhưng mà hay ho lắm. Nhiều lúc fix bug cả tiếng không được nhưng hóa ra lỗi chỉ vì mình lỡ viết hoa sai chỗ hay là quên chưa thêm thư viện. Nhưng mà cảm giác khi mà giải được một bài toán khó hay khi fix được bug thật sự rất tuyệt vời. Chắc khi Colombus tìm ra châu Mỹ cũng chỉ hạnh phúc đến thế là cùng (cười).

Đối với Lan Hương, FPTU thật sự là một môi trường phù hợp với mình.

Cóc Đọc: Ồ, thế thì chắc cậu yêu ngành mà cậu đang theo học lắm nhỉ?

Ngành học của tớ là Kĩ thuật phần mềm. Hiện giờ nó vẫn là một ngành hot và cần rất nhiều nhân lực. Học hơi vất vả tí thôi nhưng chắc không lo thất nghiệp. Mà tớ còn theo chuyên ngành hẹp là Kĩ sư cầu nối (JS) nữa, chỉ cần nghĩ được đi sang Nhật làm việc thôi là đã thấy nóng cả người rồi.

Cóc Đọc: Cậu có dự định như thế nào về tương lai chưa?

Chỉ hơn một năm nữa thôi là tớ đã ra trường rồi, sắp sửa đặt chân sang trang mới cuộc đời, kết thúc sự nghiệp học hành và lăn vào xã hội kiếm tiền rồi, mà tương lai thì không đoán trước được, nên tớ chỉ biết cố gắng hết mình ở hiện tại để tương lai không phải hối hận.

Cóc Đọc: Câu hỏi ngoài lề một chút nhé: Tại sao cậu chọn FPT là nơi mà cậu gắn bó suốt 4 năm Đại học?

Đinh Lan Hương: Tớ đã băn khoăn rất nhiều khi phải chọn có vào FPTU hay không. Và cuối cùng thì ngày ấy tớ vẫn chọn có bởi vì tớ được giới thiệu rất nhiều về môi trường ở FPTU tốt như thế nào. Đúng thế thật, sau 2 năm tớ vẫn chưa từng hối hận khi vào đây. Tớ cảm thấy FPTU thực sự hợp với mình. Dù nó khiến tớ phải học xa nhà nhưng tớ vẫn yêu nơi này.

Cóc Đọc: Chúc cậu Sen sau bài báo này sẽ sớm bay đến Nhật Bản như mong muốn nhé!

Bạch

Ảnh: NVCC

TIN LIÊN QUAN