Có những ngày dịu dàng đến thế

Chạy vội về phòng thu đồ đạc sau slot 5 để bắt kịp chuyến xe muộn nhất về nhà. Từ mai là bắt đầu kì nghỉ dài một tháng sau bốn tháng học và sinh hoạt tại trường, chưa có cơ hội về nhà. Chẳng kịp chờ đến mai vì quá nóng lòng, bắt vội chuyến cuối về nhà chỉ mong sao kịp bữa cơm tối. Bỏ lại những nỗi lo lắng bài vở, chạy sự kiện cho CLB.

Mấy hôm trước hôm thi hết kì, có đứa bạn giọng đầy mệt mỏi kêu nhớ nhà, nhớ cơm nhà quá, lúc đó ai cũng lo ôn thi hết kì chẳng mấy khi gọi về cho bố mẹ. Ngày trước ở nhà, dù con gái lớn cũng chẳng bao giờ phải làm gì, ngày nào mẹ cũng hỏi thích ăn gì, cơm canh nóng hổi vậy mà cũng có hôm dỗi mẹ trẻ con không chịu ăn, giờ ở đại học chỉ mong được ăn cơm mẹ nấu.

Mẹ biết hôm nay con gái về nên dù quá 8h tối bố mẹ vẫn cố chờ để ăn cơm cùng con, bình thường cứ 7 giờ là xong bữa rồi cho đứa em trai kịp giờ ngồi bàn học. Ngồi ăn cơm mẹ nấu, bố hỏi chuyện học hành, đi xe mệt không cảm giác thân thuộc lắm, như được thở một bầu không khí dịu dàng khác ở trường. Mấy ngày nghỉ, được ngủ đến tận trưa mà chẳng cần bận tâm đến báo thức nhắc giờ học, cũng chẳng cần vất vả giặt vài bộ quần áo phơi cho kịp nắng, hay ăn vội những bữa cơm đến ngán ngẩm.

mua-vali-keo

Mẹ toàn bảo, đợi con gái về có kì nghỉ dài kiểu gì cũng dạy con kì “nữ công gia chánh” ra trò, mẹ rút về làm bếp phó thôi! Nhưng chẳng hiểu sao lần nào về mẹ chỉ khi ăn cơm mới gọi, con gái đến xe máy cũng chẳng biết đi nên đi đâu mẹ cũng chở đi như những ngày cấp 3 trở về trước. Chợt nhận ra, con gái khi lên đại học vô tâm đi nhiều quá, thỉnh thoảng lại kêu vài ba cái chuyện giặt giũ thu dọn cái phòng bé tí với mẹ, vậy mà mẹ cứ đi dạy rồi cho em trai học lại cơm nước quần áo đâu đấy, cơm canh nóng hổi, quần áo thơm nức gấp gọn trong tủ mà chẳng mấy khi thấy mẹ than mệt. Ngược lại, bố toàn bảo “Con gái mà chẳng biết làm gì” nhưng cũng chẳng mấy khi bắt con làm gì, chỉ chăm dậy sớm rủ con đi ăn với bố bữa sáng mà lười dậy mấy lần cũng chẳng đi ăn được với bố buổi nào, có ông em trai mấy lần hứa sẽ mua đồ ăn vặt về xem Anime với nó mà chẳng lần nào làm được. Từ khi lên đại học lần này mới xa nhà đến tận 4 tháng lâu đến thế, chẳng hiểu động lực đâu ra mà quyết tâm thay đổi lắm.

Lên hết một danh sách những việc cần làm trong cả tháng nghỉ. Đầu tiên cứ phải sà vào bếp đòi mẹ khóa học “ nữ công gia chánh” ra trò mà mẹ hứa. Vài ngày đầu, toàn là đổ vỡ, cháy, khét om nhà, bố cũng lắc đầu chán ngán, mà mẹ vẫn kiên trì dạy bảo lắm. Dù chẳng phải giặt quần áo bằng tay như ở trường nhưng cũng tự giác phơi quần áo rồi gấp gọn gàng giúp mẹ. Con gái cố gắng dậy sớm đi ăn sáng với bố, hôm ấy bố mặc cái áo mới mẹ mới mua cho mà bố bảo ở nhà thì mặc đẹp cho ai ngắm đâu, hôm đấy mặc đi ăn với con gái mới chịu.

Ăn xong bố dẫn đi chợ cùng, lại thủ thỉ nhắc vài mẹo chọn đồ ăn sao cho ngon, nhắc mấy hàng bố mẹ hay mua vừa ngon lại rẻ. Lấy hết can đảm đem xe máy của bố lôi thằng bạn thân bắt nó dạy cho tập xe, thành quả ngã rách một chiếc quần jean, thêm cho xe bố vài cái đường xước nguệch ngoạc, thì đã có thể chạy xe khắp đường nhà. Việc đầu tiên hậu biết đi xe là phải chạy luôn ra siêu thị mua đủ thứ đồ ăn vặt mà nếu mẹ dẫn đi kiểu gì cũng chẳng bao giờ cho mua, tối sẽ rủ rê thằng em xem film ăn vặt thức quá 11 giờ.

3 tháng không về nhà, mà ai gặp cũng như lâu lắm không nhìn thấy. Ông nội thấy cháu về liền bảo: “Cứ như mày đi cả năm rồi ấy ”. Ông nội còn khỏe lắm, vẫn ăn ngủ tốt, chỉ là năm trước ông bị tai nạn nên bị liệt thân dưới, ông chẳng đi đâu được, ông hay vịn ghế đi ra cửa nhà ngồi nhìn xe qua lại vậy thôi. Bố mẹ đều bận làm cũng chỉ lúc ăn cơm nói chuyện với ông vài câu thế thôi, em trai cũng đi học suốt rồi nó lại đi chơi với bạn lúc tan học, cũng chẳng trò chuyện với ông.

Từ ngày bà mất cũng thấy ông bớt cười đi lắm, thỉnh thoảng vác ghế ngồi cạnh ông ông lại kể chuyện ngày xưa với bà ngoại, rồi chuyện năm đó bà mất, mẹ sợ ông buồn nên cho ông đi du lịch tận nước ngoài, lần đầu tiên ông 70 tuổi rồi được đi máy bay, ông vui lắm cứ kể hoài với mấy ông hay chơi cùng, rồi lần nào nhớ ra ông lại kể lại. Thấy có cháu gái mang ghế ngồi cạnh ông nghe ông nói chuyện cả sáng ông vui ra mặt nhé, đến giờ cơm cũng chẳng buồn đói cơ, lại thủ thỉ “ Còn nhiều cái hay hay lắm, mai ông lại kể cho mà nghe ”.

Những lần trước về chỉ toàn đi chơi với bạn này nhóm nọ, đến cơm cũng chẳng mấy  khi ăn nhà với bố mẹ. Mẹ lúc nào cũng chỉ dặn đi cẩn thận, rồi bố cứ 9h tối lại gọi con gái đang đâu, đi với ai, nhắc đi ngủ sớm. Cũng chưa lần nào thực sự cảm thấy nỗi nhớ nhà to lớn đến thế. Về đến nhà chẳng phải lo nghĩ gì cả, những việc trước đây rất ghét, chẳng thích làm, nhưng khi làm vì niềm vui của những người quan trọng, nhận được nụ cười của mọi người, có thứ niềm vui nhỏ nhỏ thế thôi. Về với bố mẹ, về nhà mình, chẳng cần lo nghĩ thế giới ngoài kia thế nào, bài vở trên lớp,những nỗi lo của sinh viên năm nhất đại học lần đầu sống tự lập.

Có ai đó viết “ Trong cuộc sống chẳng có gì là dễ dàng cả, nếu có chỉ là có ai đó đã gánh hết phần không – dễ – dàng đó cho bạn rồi ”. Trước đây không hiểu lắm, đến khi lên đại học sống xa nhà mới hiểu. Đã rất mệt mỏi vì cuộc sống không bố mẹ bên cạnh, nhưng chỉ cần có nụ cười của mọi người, được ăn cơm mẹ nấu thì bao nhiêu điều không – dễ – dàng đều có thể vượt qua được hết.

Đào Hoàng Anh

Sinh viên ĐH FPT Hòa Lạc

TIN LIÊN QUAN