Cóc cười số 62

Làm ơn mắc oán

Martin Vũ là một chàng trai trong sáng và còn rất trẻ con, một hôm cậu quyết định viết thư cho Thượng Đế để xin một điều ước. Viết xong lá thư, cậu đem đến văn phòng của một công ty chuyển phát nhanh gần nhà để gửi đi.

Sau một ngày, nhân viên chuyển phát nhanh của công ty này phát hiện ra lá thư có địa chỉ không rõ ràng nên trả về văn phòng, các nhân viên ở đây thấy đề địa chỉ là Thượng Đế, Thiên Đường thì rất tò mò và chuyển lá thư cho sếp của họ. Ông sếp cũng tò mò không kém, đã quyết định mở lá thư ra đọc và thấy nội dung như sau:

Gửi Thượng Đế,

Cháu là một cậu bé tội nghiệp vừa tròn 20 tuổi. Từ bé đến giờ cháu chưa dám đòi hỏi bất cứ điều gì, nhưng hiện nay cháu đang rất cần 1.000.000đ để đóng học phí. Xin Người hãy rủ lòng thương mà ban số tiền đó để cháu có thể tiếp tục việc học của mình.

Cảm thấy xúc động với bức thư của cậu sinh viên tội nghiệp, ông sếp kêu gọi nhân viên trong văn phòng cùng đóng góp chút lòng thành để có thể giúp cậu bé toại nguyện. Ông đi gom một vòng thì được đúng 900.000đ, cả văn phòng quyết định bỏ phong bì gửi lại địa chỉ của Martin Vũ.

Bẵng đi mấy hôm sau, văn phòng chuyển phát nhanh lại nhận được bức thư từ cậu gửi lên Thiên Đường, ông sếp run run mở thư ra xem cậu sinh viên đã mừng vui thế nào. Trong thư viết:

Gửi Thượng Đế,

Cháu vô cùng cảm tạ ngài đã ban cho cháu số tiền học phí, tuy nhiên cháu muốn báo cho ngài một chuyện. Cháu chỉ nhận được có 900.000đ thôi, và cháu chắc chắn một điều là chính bọn nhân viên ở văn phòng chuyển phát nhanh đã ăn cắp mất 100.000đ còn lại.

Ăn cả vỏ

Đô Đô Đảm Đang thấy sức khoẻ dạo này không tốt, liền đến bác sỹ khám tổng quát.

Bác sĩ sau một hồi hỏi han thăm khám liền nói:

– Cậu bị thiếu chất xơ nghiêm trọng, cần ăn nhiều hoa quả và phải ăn cả vỏ.

Ngày tái khám, bác sĩ hỏi Đô Đô:

– Cậu ăn uống theo chế độ tôi dặn có gì khó khăn không?

– Không ạ, thưa bác sĩ. Đào, lê, táo, nho… cháu ăn đều ổn cả, chỉ có quả dừa thì hơi mất thời gian thôi ạ.

– !!!!!

Xét nghiệm nước tiểu

Khi vào viện để khám sức khoẻ tổng quát, bác sĩ yêu cầu Đô Đô phải đi xét nghiệm nước tiểu. Khi ngồi chờ đến lượt xét nghiệm, cậu thấy một cậu bé cứ khóc rống lên, cậu ra sức an ủi:

– Sao em lại khóc? – Đô Đô vỗ về.

– Em phải xét nghiệm máu ạ.

– Trời, có thế mà cũng khóc, xét nghiệm máu thì có sao đâu?

– Sao lại không sao – cậu bé sụt sịt đáp: Bác sĩ sẽ dùng dao cắt vào tay để xét nghiệm.

Chợt Đô Đô tái mặt rồi khóc rống lên.

– Sao anh lại khóc? – Cậu bé ngạc nhiên.

– Chết rồi, anh đến đây để xét nghiệm nước tiểu.

Ghi 4 bàn

Phúc Bùi đi đá bóng về thì gặp Trung Anh trên đường, Trung Anh liền hỏi:

– Hôm nay anh đi đá cho công ty à, anh có ghi bàn không ạ?

– Hờ hờ, một mình anh ghi hẳn 4 bàn đấy.

– Ôi chất! Thế kết quả trận đấu thế nào anh?

– Hoà 2-2 em ạ.

– Vãi cả ghi bàn!!!!!!

Thả cả bầy đi

Trên một chuyến xe bus, Mi Cong Tớn ngồi cạnh cô gái. Bỗng anh chàng thấy đau bụng muốn “xì hơi”. Sợ quê, Mi Cong Tớn cắn răng nín nhịn. Nhưng, nó “đòi” dữ quá. Không biết làm sao, Mi Cong Tớn bật hát:
– “Đôi bồ câu trắng bay về đâu?”- Rồi nghiêng người, phát ra hai tiếng: “Chít, chít”.
Chưa hết, nó còn “đòi” nữa. Bí quá Mi Cong Tớn lại hát tiếp:
– “Đôi bồ câu trắng bay phương nào?”- Rồi nhẹ nhàng nghiêng người: “Chít, chít”.
Bỗng cô gái ngồi cạnh lên tiếng:
– Thôi ông thả đại cả bầy luôn đi, thả từng đôi một đến bao giờ mới hết?

qa

(Theo Cóc đọc số 62)

TIN LIÊN QUAN