365 ngày

Vậy là một năm tròn từ lúc vào FU rồi. Một năm qua, có thật nhiều thay đổi.

Bước chân vào FU, mình là một đứa khá “ù lì” về phong trào. Cũng đi Hướng đạo, suốt 12 năm học cũng có một tháng được làm tổ trưởng, nhưng chẳng thấm vào đâu, chẳng có kĩ năng trình bày trước đám đông, chẳng có tư duy lãnh đạo. Rồi quyết định: Vào đại học phải khác chứ!

Rồi mình làm cán bộ, từ tổ trưởng, lên lớp phó, rồi lớp trưởng. Nói chung là khó khăn, như thể một mình chống 27 mafia vậy. Mình còn nhiều thiếu sót lắm, đôi lúc chểnh mảng. Nhưng mình vẫn đang thay đổi, vẫn đang hoàn thiện từng ngày. Và tự hào rằng đã tự tin hơn, trang bị được nhiều kĩ năng hơn cách đây một năm nhiều lắm.

Bước chân vào FU, mình học hành bình thường, thành tích không có gì đáng kể. Vào đây rồi chưa chắc đã thông minh hơn ai, đôi lúc còn thấy mình thua hẳn người ta một cái đầu. Nhưng chẳng phải mong muốn lớn nhất khi vào FU là để học theo cách mình muốn sao? Không nhồi sọ, không nghe tai này chảy ra tai kia, không những giờ giảng bài nằm lên nằm xuống. Phải học với niềm đam mê của mình, học những thứ mình thích, học để có kiến thức từ thầy cô truyền đạt, từ bạn bè, và cả tự tìm ra nữa. Thầy cô trường mình dễ thương lắm, ai cũng nhiệt tình cả. Một năm qua đã biết thêm được rất nhiều mà hoàn toàn không cảm thấy áp lực, bực bội, kể cả dưới chế độ học khá là “fát-xít” như thế này.

Bước chân vào FU, lo sợ sẽ xích mích với các bạn cùng lớp, rồi 4 năm đại học lại nặng nề nữa. Nhưng nỗi lo đã không thành sự thật. Đến bây giờ, mình đã có 27 bạn cùng lớp thật tốt, cùng giúp đỡ nhau trong học tập và chia sẻ buồn vui cuộc sống. Nhiều lúc bực tụi nó lắm, khói bốc lên đầu vì “dìm hàng” mình ghê quá, nhưng mà mình biết không ai có ác ý cả. Rồi còn bạn khác lớp nữa, tuy không gặp mặt, nói chuyện hằng ngày nhưng vẫn thân thiết lắm lắm.

Và những người "bạn" thật đặc biệt - những người anh, chị, những người cô, thầy - những người đi trước. Những người luôn cố gắng giúp đỡ bọn mình trong mọi vấn đề, từ học tập, vui chơi, tới… tâm sinh lí. Những người lớn hơn mình cả chục tuổi mà vẫn đáng yêu kinh khủng.

Bước chân vào FU, tự hỏi sẽ sống sao khi papa yêu quý luôn kè kè bên cạnh. Nhưng cũng nhờ vậy mà quan hệ của ba con mình bớt căng thẳng hẳn. Có chung một chủ đề để nói chuyện sẽ dễ hiểu nhau hơn mà. Ba mình làm ở FU, cũng bớt kĩ tính chuyện ăn uống hơn, quen biết bạn bè mình nên cũng thoáng hơn trong chuyện đi chơi. Mình lên đại học cũng biết nghĩ hơn, không làm má phải đứng giữa hai ba con nữa. Và có nhiều hơn những lúc cả nhà vui vẻ bên nhau.

Trường đại học của mình, ừ, vẫn còn những điểm tồn tại, nhưng mình yêu trường lắm. FU đã mang đến cho mình thật nhiều điều. Và mình cũng phải tự cố gắng nữa chứ. Để ra trường sẽ trở thành người mà mình muốn, để làm ba má tự hào, để trả ơn tất cả mọi người, bạn bè, thầy cô, các anh chị.

Cố lên nhé!

Ryuu

(Bài dự thi cuộc thi viết  "Tôi và FU")

Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, báo nội san Cóc Đọc phát động cuộc thi viết “Tôi và FU” dành cho sinh viên trong trường. Cuộc thi là dịp để FUers – những người đã gắn bó với FU trong suốt những ngày tháng qua hay vừa mới gia nhập gia đình FU được bày tỏ suy nghĩ, tình cảm của mình với FU nói chung và với những người thầy, người cô, người bạn... của mình nói riêng. Bài viết dự thi xin gửi về địa chỉ cocdoc@fpt.edu.vn theo mẫu đặt tên “Tôi và FU_tên bài viết”. Trong file word đính kèm xin ghi rõ bút danh (nếu có), tên, lớp, số điện thoại của tác giả để ban tổ chức dễ dàng liên hệ giải thưởng. Hạn nhận bài đến hết ngày 15/12/2011. Xem chi tiết thông tin cuộc thi ti đây.