Cuộc hành trình vào tương lai của Hiệu trưởng đầu tiên
Hội diễn 13/9 hàng năm của Tập đoàn chính là nơi để cho các phẩm chất STCo như óc tưởng tượng, sáng tạo và đặc biệt là tinh thần tự trào của người FPT được phát huy một cách bùng nổ nhất. Tha hồ nói xấu các “sếp”, tha hồ cường điệu các thói hư tật xấu hay các tồn tại trong tổ chức hay đơn giản chỉ để cho trí tưởng tượng bay bổng một cách không giới hạn. Năm 2009, với đề tài FPT năm 2088, tiết mục hội diễn của FU do Phó Hiệu trưởng PhongNX chắp bút đã xuất sắc giành giải 3, chỉ chịu thua phần biểu diễn quá xuất sắc của Giáo sư Xoay - Đinh Tiến Dũng và tiết mục không thể hoành tráng hơn của FIS do nhà biên kịch Phan Ý Ly dàn dựng. Nhân dịp năm mới, Cóc đọc xin gửi tới độc giả kịch bản này, lần đầu tiên được công bố và có lược bớt vài kịch đoạn có đầu rơi máu chảy (cảnh họp Ban giám hiệu thường thấy) cũng như các yếu tố cấm trẻ em dưới 18 tuổi (do có nhân vật Tarob mặc quá nhiều quần áo!).
*****************
Một ngày đẹp trời rảnh rỗi, thầy TùngLT ngồi trong phòng làm việc chơi HalfLife với anh BìnhTG và Tổng giám đốc FPT Nam già. Trò chơi đang đến hồi gay cấn, thỉnh thoảng thầy lại vỗ đùi đánh đét rất sung sướng khi bắn hạ được địch thủ. Bỗng nhiên, trong phút chốc thầy thấy đầu óc quay quay, chóng mặt, ngửi trong không khí thấy sặc sụa mùi khói, không biết từ đâu tỏa ra. Một tiếng nổ bùm vang lên, thầy chìm vào một chốn lâng lâng, không rõ hư hay thực.
Khi tỉnh dậy, thầy thấy mình đang nằm trên sàn một căn phòng sơn màu da cam, trên vai vẫn khoác khẩu súng và ăn mặc như nhân vật thầy vừa thủ vai trong trò HalfLife. Cửa phòng bỗng bật mở, một cô nàng đeo biển tên HọePTH, ăn mặc lòe loẹt theo kiểu color-block bước vào, đang mải mê nhìn vào màn hình FPTPad để… soi gương nên vấp phải thầy Tùng, loạng choạng suýt ngã.
Họe: Ối giời, ai thế này? Năm nào cũng thế! Cứ đến Tết là nhậu nhẹt, say bét nhè nằm la liệt thế này!
Thầy Tùng nhỏm dậy, ngơ ngác: Có chuyện gì xảy ra thế này? Tôi đang ở đâu?
Họe: Ôi, em xin lỗi. Sao trông thầy giống thầy Tùng, Hiệu trưởng đầu tiên của FU thế ạ?
Thầy Tùng hơi phật ý, lẩm bẩm: Chứ còn ai vào đây nữa! Mà tại sao lại là Hiệu trưởng đầu tiên? Mình đã bị cách chức đâu cơ chứ? (Vỗ vỗ trán) Hay là do mình vừa bắn chết lão BìnhTG trong game nên lão ấy tức mình ra quyết định cách chức rồi? (Quay sang Họe): Thế em là …
Họe: Em là Hạnh Họe, quản lý phòng truyền thống của trường, vì thế em nhận ra thầy ngay. Ngày nào em chả lau ảnh của thầy.
Thầy Tùng: Hạnh Họe à, cháu của Hạnh Hà phòng CTSV à? Mới lấy chồng mà bây giờ đã có cháu gọi bằng cụ à? Thế đây là năm nào? Điều gì đã xảy ra với tôi thế này?
Họe: À, em hiểu rồi. Chắc thầy chơi phải cái game giết thời gian siêu tốc. Em đọc sử ký thấy nhiều sinh viên FU giết thời gian bằng cách này trong lúc chờ tốt nghiệp. Nhưng thường thì các bạn ấy chỉ giết độ 4, 5 năm thôi. Còn… chắc thầy mải chơi và say mê quá! Bây giờ là năm 2088 rồi đấy thầy ạ!
Thầy Tùng thẫn thờ: Năm 2088? Đã trải qua gần 80 năm. Vậy FU của mình bây giờ ra sao? Khát vọng đổi thay thực hiện đến đâu rồi? Mình có làm điều gì sai để hậu thế phán xét không?
Họe: Thôi. Để em đưa thầy đi tham quan một vòng đã nhé! Rồi thầy sẽ biết ngay thôi mà.
HọePTH dẫn thầy Tùng đi. Hai người đến một bãi cỏ xanh bát ngát. Cả bãi cỏ chỉ có một tấm bia đá to, giống bia mộ, trên đề chữ “FPT University”.
Thầy Tùng lao đến, quỳ xuống, gục mặt vào tấm bia, khóc nấc lên: Ôi FU của ta! Chẳng nhẽ số mày lại đoản mệnh đến thế ư? Bao nhiêu đêm trường mộng mị khát vọng đổi thay của các bậc tiền bối bây giờ chỉ còn một bia đá thế này thôi sao!
Họe lao đến can ngăn, giọng nghe rất cải lương: Thầy ơi, bình tĩnh, bình tĩnh.
Thầy Tùng lại ôm mặt nức nở tiếp: Bình tĩnh là bình tĩnh thế nào?
Họe: Không phải như vậy đâu thầy. FU giờ đã phát triển rất to trên khắp hành tinh rồi, và mô hình học tập bây giờ cũng không phải là học tập trung nữa mà là học mọi lúc, mọi nơi, mọi thứ, mọi cách, mọi thầy, mọi rợ … (đang ba hoa chợt lúng túng bịt mồm)…
Thầy Tùng vẫn đau khổ đứng dậy, có vẻ vẫn chưa tin, chỉ vào tấm bia: FU vẫn phát triển? Thế cái này là cái gì?
Họe cười phá lên: Cái này là cái access point để sinh viên truy cập mạng liên hành tinh SolarNet! Thầy đúng là lạc hậu, chẳng biết cái gì về mạng cả! Thôi, để em đưa thầy đi thăm phòng truyền thống của trường ạ.
Theo chân HọePTH, thầy Tùng đến một tòa nhà rất to. Trên hành lang, thầy thấy một đám sinh viên đang tập hip hop, mông đeo khẩu trang nhìn rất kì dị.
Thầy Tùng ngạc nhiên: Thời trang 2088 là thế này hả em? Sinh viên FU bây giờ lại toàn siêu nhân thế này á?
Họe lại cười phá lên: Không phải đâu thầy ơi. Cái này là để phòng virus cúm H79N82 đấy thầy ạ. Cái virus này nó phức tạp lắm thầy ạ. Năm thì lây qua đường miệng này, năm lại lây qua đường mũi, đường tai này. Năm nay nó lại lây lan theo cái đường oái oăm này!
Thầy Tùng tò mò tiến tới quan sát, sờ sờ vào cái “khẩu trang: Khẩu trang thì móc vào tai, thế còn cái… “môn trang” này thì móc vào đâu hả em?
Họe tỏ vẻ không quan tâm, phẩy tay: Trường chỉ bắt đeo thôi. Còn móc vào đâu là việc của sinh viên! Mình đi tiếp đi thầy.
Đột nhiên có bóng người bay vút qua. Tiếng động ầm ầm. Thầy Tùng giật mình lùi lại.
Họe trấn an: Giảng viên môn bay của Trường đấy. Ngành này phù hợp với nhu cầu xã hội lắm thầy ạ.
Lại một bóng người nữa bay qua. Nhưng vừa qua sau lưng hai thầy trò, đột nhiên có tiếng óe một cái. Thầy Tùng và Họe quay lại, thấy người băng bó kín toàn thân lết ra sân khấu, 2 tay vẫn còn vẫy vẫy như đang bay.
Họe chạy tới hỏi: Thầy không sao chứ?
Rồi quay sang thầy Tùng giải thích: Thầy này là thầy giáo Điều, chuyên dạy lý thuyết bay ở trường ta đấy thầy ạ!
Thầy Tùng lẩm bẩm: Chẳng khác gì thời của mình cả, dạy lý thuyết mà động đến thực hành là y như rằng…
Họe lấy điện thoại gọi cho phòng Y tế. Ngay lập tức, đội ngũ bác sĩ mặc áo blu màu cam xuất hiện, dìu thầy Điều lên cáng. Họe và thầy đi vào trong tòa nhà, thấy một hàng các khung ảnh treo trên tường. Trên ảnh là các thầy Hiệu trưởng các thế hệ, mỗi thầy mặc quần áo khác nhau, ngắn dần từ trái qua phải. Thế nhưng, khung ảnh đầu tiên lại để trống.
Thầy Tùng: Thế đây là cái gì vậy em?
Họe: Đây là phòng danh dự, nơi treo chân dung các đời hiệu trưởng đầu tiên của trường. Cái khung tranh ở hàng đầu tiên là tranh của thầy đấy.
Thầy Tùng đưa tay lên làm dấu cầu Chúa: Nhưng mà sao họ lại được chụp trong tư thế cãi lộn thế kia, lại còn phi chân kẹp cổ nhau nữa?
Họe bĩu môi: Các thầy ấy đang “mổ bò” theo đúng truyền thống FPT đấy mà. Cuộc họp BGH nào mà chả thế! Lên ảnh hết cả rồi mà vẫn chẳng bớt được tý nào! Mà đời hiệu trường nào đưa cái môn Vovinam vào thế không biết nữa ?!
Thầy Tùng ngậm tay vào miệng, dáng vẻ rất bối rối: Thế hiện nay trường ta có bao nhiêu khoa hả em?
Họe: Có khoa dạy bay thầy đã chứng kiến rồi đấy. Suốt mấy chục năm qua, các khoa và ngành đào tạo cứ lần lượt ra đời rồi lại đóng cửa.
Thầy Tùng giật mình: Sao lại lần lượt đóng cửa?
Họe: Thì… không còn phù hợp với nhu cầu xã hội nữa. Chỉ có duy nhất ngành dạy bay là duy trì suốt từ đầu từ khi thành lập trường đến giờ.
Thầy Tùng trầm ngâm: Có lẽ cái cảm giác được hạ cánh an toàn vẫn là cảm xúc mà con người luôn mong muốn và khát khao nhất!
Họe tiếp tục: Còn năm vừa rồi thì Trường vừa mở thêm một ngành rất hấp dẫn là ngành Pháp thuật kinh doanh đấy ạ.
Thầy Tùng: Pháp thuật kinh doanh? Chẳng lẽ kinh doanh thời đại này nó lại ma quỷ đến thế ư?
Họe: Không hẳn thế thầy ạ. Em đọc sử ký FPT thấy hồi xưa cái việc mua bán, sát nhập công ty nó khó khăn lắm. Giải thể, sáp nhập các công ty trong FPT không thôi cũng vất vả, đau đớn, đầu rơi máu chảy, nhân tài ly tán hết cả. Bây giờ thì những vụ này có phép thuật giải quyết hết.
Thầy Tùng: Thế hả? Thế thì đỡ quá. Các cụ ở trển đau đầu vụ này lắm! Thế khoa pháp thuật kinh doanh còn dạy gì nữa? Thế có dạy biến giấy lộn thành tiền được không?
Họe: Quá đơn giản! Đấy chỉ là bài tập trước khi đi thực tập OJT của sinh viên cuối năm thứ 2 thôi. Nhưng mà từ năm thứ nhất là sinh viên phải biết cách biến tiền thành giấy biên lai nộp học phí đã.
Thầy Tùng gãi gãi tay, nổi gai ốc, xoa đầu: Thôi, nghe nói đến phép thuật là thầy cảm thấy hơi ớn lạnh rồi. Thầy muốn về lại tòa nhà Detech. Nhiều công việc quan trọng đang đợi thầy ở đấy lắm. Tạm biệt em nhé! À, năm mới, lì xì em mấy con cóc trong bộ sưu tập của thầy (rút từ túi áo ra). Chúc em sang năm khỏe như cóc, oai như cóc nhé!
Họe nhận mấy con cóc sứ, ngơ ngác nhìn thầy Tùng rút laptop ra, mở game HalfLife. Phút chốc, một tiếng nổ lớn vang lên, khói bay mù mịt, không thấy bóng dáng thầy đâu nữa.
Theo Cóc đọc số 39, 12/2011