Mùi vị của tết
Tết là khoảng thời gian để sum họp gia đình. Là khi mọi người quây quần bên nhau, cùng nhau tận hưởng những giây phút cuối cùng của năm cũ và chào đón một năm mới nhiều niềm vui, nhiều niềm hứng khởi. Tôi may mắn vì cái Tết nào cũng được ở nhà với ba mẹ. Với tôi, mùi vị của ngày Tết thật sự rất đặc biệt và không thể lẫn đi đâu được.
Mẹ tôi hay gói bánh chưng vào dịp Tết, gói cho nhà, cho họ hàng, cho những người hàng xóm, cho bạn bè và cho đồng nghiệp trong cơ quan. Bánh chưng mẹ gói rất chất lượng, mẹ luôn chọn loại nếp dẻo thật dẻo, đỗ xanh thì ngon thật ngon, thịt lợn mẹ cũng luôn đặt hàng ở những chỗ uy tín. Lá chuối, lá dong cũng được mẹ lựa chọn thật kĩ, giá cao cũng được miễn là lá còn nguyên và xanh. Cuối năm, trong khi người ta lo dọn dẹp nhà cửa và mua sắm những thứ để trang trí cho mấy ngày Tết được lung linh, nhà tôi lại khác, luôn bề bộn bao nhiêu là thứ, nào lá, nào nếp… Không khí trong nhà luôn ấm áp và nhộn nhịp bởi những tiếng cười nói của các cô các bác hàng xóm sang gói bánh chưng. Mẹ tôi nhận đơn đặt hàng của nhiều người, một mình mẹ gói không xuể. Thế là mẹ nhờ hàng xóm qua gói giúp, vừa vui lại vừa đầm ấm tình láng giềng. Tôi thì chỉ biết phụ mấy việc lặt vặt nho nhỏ như cắt lá, trụng lá, ngâm nếp…
Việc mà tôi thích nhất đó là ép bánh chưng vừa mới vớt ra khỏi nồi. Đơn giản là dùng hai cái thớt bằng gỗ, kẹp bánh ở giữa và đè mạnh xuống. Bánh nóng hổi, thơm thật thơm, nức cả mũi. Mùi của gạo nếp, của đậu xanh, của thịt lợn hòa quyện với mùi lá. Mẹ tôi bảo, bánh vừa vớt ra ăn liền thì chưa ngon. Phải ép cho hết nước, để hai ba ngày bánh rền lại thì mới ngon được.
Mùa làm bánh chưng, giấc ngủ của mẹ tôi cứ chập chờn vì lâu lâu phải dậy chêm nước một lần. Có nhiều đêm mẹ phải thức trắng vì cả gói bánh, canh bánh chín tới và vớt bánh. Khuôn mặt mẹ tôi những ngày này gầy đi nhiều, nhìn mẹ lúc nào cũng mồ hôi đầy trán, nhưng ánh mắt vẫn sáng và nụ cười vẫn luôn túc trực trên môi. Ba thương mẹ vất vả, bảo mẹ nghỉ đi, đừng làm nữa, hoặc là làm ít thôi, không thì kiệt sức mất! Mặc ba hay tôi có nói gì đi nữa, mẹ vẫn cứ cố gói cho được thật nhiều bánh chưng. Tiền lãi bao nhiêu với mẹ không quan trọng, quan trọng là mẹ được làm điều mình thích, và điều đó có thể đem lại niềm vui cho nhiều người khác nữa, bánh chưng mẹ gói có thể làm cho cái Tết của nhiều nhà thêm ấm cúng, đủ đầy. Mẹ tôi còn làm cả giò rút xương, chả thủ, dưa kiệu và tôm chua – những món ăn kèm cùng bánh chưng. Nhiều người trầm trồ ngưỡng mộ mỗi lần ghé vào chơi, thấy tất cả những sản phẩm đó, khen mẹ tôi sao mà giỏi thế! Mẹ tôi chỉ cười, nụ cười giản dị. Càng thương mẹ, tôi càng trân trọng hơn giá trị của lao động, càng biết chăm chỉ giúp đỡ mẹ hơn.
Những năm gần đây Tết thường lạnh, tôi thích được ngồi cạnh nồi bánh chưng sôi sùng sục hơ hơ đôi bàn tay cho ấm. Hẳn là những người đi qua đi lại chỗ khu phố nhà tôi khi nhìn mấy nồi bánh chưng rực đỏ ánh lửa kia cũng cảm thấy ấm lòng. Tết năm nào tôi cũng được tận hưởng những mùi vị đó, mùi vị thơm ngon của bánh chưng, mùi vị đậm đà ấm áp của tình làng nghĩa xóm, mùi vị ngọt dịu của yêu thương khi biết chia sẻ và cho đi.
Thường thì đêm 29 mẹ tôi mới giao bánh xong cho khách. Cả nhà sẽ cùng nhau mỗi người một tay tổng vệ sinh để đón Tết. Có năm đến đêm 30 nhà tôi mới hì hục lau nhà. Tivi thì bật thật to để ai cũng có thể theo dõi được chương trình “Gặp nhau cuối năm”. Những tràng cười rộn rã đầy ắp trong ngôi nhà nhỏ bé. Lúc mọi thứ xong xuôi, ba mới tranh thủ chở tôi dạo chợ hoa. Còn mẹ với em gái sẽ ở nhà nấu chè, nấu xôi cúng giao thừa. Phố hoa đêm cuối năm vẫn còn khá nhiều cây đẹp. Tôi thích được ba chỉ cho tôi hoa này hoa kia. Ba bảo, công người ta chăm sóc cả năm, có mỗi dịp Tết để kinh doanh thôi. Sướng nhất là khi ba để cho tôi tùy chọn hoa mà tôi thích. Có vẻ ba tin tưởng vào cô con gái rượu lắm. Khi cây hoa được đem về nhà, tôi sẽ cùng bé em treo vài cái thiệp chúc toòng teng lên đấy. Sau đó cả nhà sẽ quây quần đợi năm mới sang. Hai đứa trẻ con bọn tôi thích ồn ào náo nhiệt nên năm nào cũng nằng nặc đòi mẹ mua nến pháo hoa cho. Đếm ngược mười giây cuối cùng, vào thời khắc năm mới bắt đầu, cả nhà sẽ thắp nến và cùng hát bài “Happy new year”. Ba mẹ hay bảo hai chị em tôi con nít thích bày vẽ, nhưng rồi cũng cười khì chiều theo ý chúng tôi. Điều hai đứa tôi mong đợi nhất là lúc ba mẹ lì xì cho. Tết năm nào ba mẹ cũng là những người lì xì đầu tiên. Tôi thích nhận được phong bao đỏ đỏ bé xinh kèm cái xoa đầu của ba mẹ. Vòng tay lại và ngoan ngoãn nói cám ơn ba mẹ, đáp lại chúng tôi là những nụ cười hiền lành trìu mến.
Tôi yêu gia đình tôi, yêu những lúc cả nhà bên nhau như thế. Yêu cái mùi vị mặn mà đầy hạnh phúc khi được sống trong một mái ấm có ba và mẹ, mùi vị thơm thơm béo béo của xôi chè ngày Tết, mùi vị ngòn ngọt sung sướng khi nhận quà mừng tuổi dù đã lớn tướng lên rồi…
Tweat Pig (Theo Cóc đọc số 39, 12/2011)