Nói với Em

Ngồi ngắm bầu trời xám đen của những ngày cuối thu bên đất khách, anh thèm được sống lại khoảnh khắc của ngày xưa, khoảnh khắc em nhìn anh và thỏ thẻ vào tai anh những lời yêu thương. Mình xa nhau một năm rồi em nhỉ?

Tác giả bài viết (ngoài cùng bên phải) tại Nhật Bản

Anh nhớ ngày đầu tiên gặp gỡ, gương mặt em rạng ngời như tranh vẽ. Em khẽ chào anh trong lớp sương mờ nhẹ của những ngày chớm đông. Em mang cho anh niềm hạnh phúc mới. Em làm anh mất ngủ hai ngày trước khi gật đầu yêu em. Em chỉ cười và vẽ hẳn cái hợp đồng yêu đương của hai đứa. Thế là chúng ta tay trong tay hò hẹn…

Anh nhớ ánh mắt em nhìn anh, dịu dàng và thân thương quá đỗi. Trái tim em bao dung và chân thành lắm. Em ôm trọn hết yêu thương của những người em gặp. Em sưởi ấm và tiếp cho họ sức mạnh, để họ vẫy vùng giữa xung quanh là hoa và nắng. Em nâng niu và chắp cho họ đôi cánh, để họ bay cao với niềm đam mê của nhiệt huyết tràn đầy…    

Em ạ! Anh vừa lướt qua quyển nhật kí tình yêu mà em đã trau chuốt từng ngày bên con laptop kiêu kì của mình. Bao nhiêu cảm xúc cứ ùa về và ấm áp trong anh từ lúc nào không biết. Anh muốn viết, anh muốn vẽ, anh muốn làm nhiều việc cùng những kỉ niệm đặc biệt nơi miền kí ức xa xăm…

Em nhớ câu châm ngôn anh tâm đắc và đặt nó trịnh trọng ngay trang đầu tiên không: “Hãy cố gắng làm tốt nhất dù trong hoàn cảnh khó khăn nhất”? Anh có mở ngoặc và miêu tả về người đã tặng anh câu này, người thầy mà anh rất kính trọng. Tuy anh tiếp xúc với thầy không nhiều, nhưng từng ấy thời gian cũng đủ để anh có thêm động lực để vinh dự là người bước tiếp con đường thầy đã đi: bằng ngọn lửa đam mê mang Việt Nam ra năm châu bốn bể. Anh lật sang trang hai, nơi lưu lại 22 dòng code đầu tiên của anh trên chặng đường bốn năm đại học. Bất giác, anh sờ lên trán, thấy rát rát khi nghe giọng thầy nhận xét, từng câu, từng chữ nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Anh có biết đâu rằng, 22 dòng này với chi chít những comment của thầy đã đi theo anh suốt cho đến bây giờ, khi anh đã có thể làm những hệ thống lớn hơn với nhiều dòng code hơn. Rồi anh nhảy vội tới trang tiếp theo, vài ba câu tiếng Nhật nằm gọn gàng bên bức tranh Tây Hồ buổi sáng. Anh nhớ khoảng thời gian mình ngọng nghịu bập bẹ từng câu tiếng Nhật với một loạt từ mới và hàng tá cấu trúc phức tạp. Anh nhớ thầy Cường, nhớ cô Vân, nhớ lớp ni-kyu, nhớ cái quyết tâm “trượt điểm cao đầy kiêu hãnh”. Miên man suy nghĩ về ngày xưa, anh bắt đầu lật những trang tiếp theo như vô thức, chợt bồi hồi khi hình ảnh em và anh tay trong tay bước qua tuổi 20 đầy khát khao hoài bão. Anh yêu nụ cười hiền của em khi đợi anh ở phòng Công tác sinh viên. Anh yêu những buổi trưa, hai chúng ta gật gù trong thư viện và những buổi chiều code không biết chán. Anh muốn vẽ lại khoảnh khắc ấy với thật nhiều màu sắc cho bức tranh đầy ắp yêu thương và niềm tin trọn vẹn. Anh muốn viết thư cho Cóc Đọc, người bạn tri kỉ của hai chúng ta, người đã bắt anh phải sống thật với cảm xúc của chính mình. Và anh muốn quay về ngày 24 tháng 3 ấy, nơi thời gian dường như lắng đọng, nơi anh và em đắm mình trong khoảnh khắc thiêng liêng của cuộc đời cùng 118 con người khác. Thế mà mình xa nhau dễ dàng quá em nhỉ?

Có người nói rằng, anh may mắn khi gặp em, vì họ thấy anh chín chắn và vững vàng hơn ngày xưa rất nhiều. Nhưng họ có biết đâu rằng, em đã lấy đi của anh những tháng ngày rong chơi của tuổi đôi mươi, tóc anh nhiều lần ngả màu vì sự giận dỗi vô tình cứ bốn tháng một lần của em. Họ có biết đâu rằng, anh gầy hẳn đi khi từng ngày vun đắp cho tình yêu và tương lai của hai đứa. Họ có biết đâu rằng, anh đã từng bứt tóc vò đầu vì gánh nặng tài chính và kế sinh nhai khi chúng ta chấp nhận là hai mảnh ghép của trái tim chưa trọn vẹn. Được em chấp nhận đã khó, duy trì tình yêu với em cũng khó, nhưng khi chia tay em lại càng khó hơn gấp bội phần.

Em ạ! Kỉ niệm dù vui dù buồn thì cũng là một phần kí ức. Anh đã giấu nó thật kĩ trong ngăn kéo thời gian của riêng mình. Anh dựa vào nó để sống, để mỉm cười và để thấy cuộc đời thêm ý nghĩa. Anh vẫn khao khát một ngày được quay về để cùng em sống lại kí ức của ngày xưa, cái thời mà chúng ta yêu nhau…

Em giữ sức khỏe nhé, để thành công và sống trọn vẹn từng ngày, để dành trọn yêu thương và tâm huyết cho những người mà em chở che và bao bọc. Hẹn gặp lại vào một ngày không xa, FU - người yêu bé nhỏ của anh!

P/S: Rồi có thể anh sẽ có những “em” khác to hơn và đẹp hơn em bây giờ, nhưng những tháng ngày đắm mình trong đam mê để xếp từng viên gạch cho giấc mơ tương lai vẫn còn đong đầy lắm. Giữ mãi em nhé, “khát khao trong ta, đại dương bao la, không ngừng sóng dâng tràn.”   

 

LongNT

Cựu sinh viên khóa 1

Viết cho “người yêu” FU từ Nhật Bản

 

Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, báo nội san Cóc Đọc phát động cuộc thi viết “Tôi và FU” dành cho sinh viên trong trường. Cuộc thi là dịp để FUers – những người đã gắn bó với FU trong suốt những ngày tháng qua hay vừa mới gia nhập gia đình FU được bày tỏ suy nghĩ, tình cảm của mình với FU nói chung và với những người thầy, người cô, người bạn... của mình nói riêng. Bài viết dự thi xin gửi về địa chỉ cocdoc@fpt.edu.vn theo mẫu đặt tên “Tôi và FU_tên bài viết”. Trong file word đính kèm xin ghi rõ bút danh (nếu có), tên, lớp, số điện thoại của tác giả để ban tổ chức dễ dàng liên hệ giải thưởng. Hạn nhận bài đến hết ngày 15/12/2011. Xem chi tiết thông tin cuộc thi ti đây.