Tình yêu trong tôi

Trước khi bước vào Trường Đại học FPT, ngôi trường cấp 3 cổ kính phủ màu thời gian trầm mặc, thoảng mùi hương của đất, của cỏ cây thực sự là một ngôi trường lớn trong tôi.

Nó luôn ngự trị bởi một niềm tự hào hơn hết thảy: Trường THPT chuyên chuẩn trọng điểm quốc gia khu vực phía bắc Chu Văn An. Tôi đọc những chữ ấy với niềm tự hào cao ngất, rằng tôi là một CVA-er. Trong tôi luôn lưu giữ màu nắng trải trên nền trầm mặc thân thương ấy, cho đến khi tôi bước vào ngôi trường FPT.

Cuộc sống ở FU khác, khác lắm so với những gì tôi vẫn nghĩ làsự tẻ nhạt và áp lực. Cuộc sống làm cóc FUbắt đầu bằng một tháng rèn luyện tại Xuân Hòa. Trong một ngày mưa, chúng tôi đeo balo trên vai, khoác trên mình bộ quân phục xanh màu lá lên đường. Cuộc sống của những chiến sĩ bắt đầu như thế, và sau này tôi mới biết rằng tình yêu lớn của tôi với ngôi trường FPT cũng đã bắt đầu như thế.

Khi đặt chân đến Xuân Hòa, “Chúng tôi cũng là chiến sĩ”, những chiến sĩ thực thụ. Lần đầu tiên chúng tôi hiểu và cảm được hai từ “đồng đội”. Một tháng ấy, buồn vui chúng tôi luôn chia sẻ cùng nhau. Những buổi sáng tập Vovinam dưới mưa rơi ướt đẫm vai áo, dường như niềm tự hào là những chiến sĩ đã làm cái lạnh mờ đi trong tiếng thầy giảng bài. Cảm ơn những lời dạy sâu xa ấy, rằng học võ không chỉ để rèn luyện sức khỏe, nghị lực, mà học võ còn để học cách làm người.

Cũng là lần đầu tiên chúng tôi được khép mình vào khuôn phép của nhà lính, được rèn luyện tác phong và kỉ luật: “Xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc, sinh viên Đại học FPT khỏe, khỏe, khỏe”. Lần đầu tiên chúng tôi thực sự cảm thấy sức trẻ của tuổi 18, tuổi đã lớn, thấy hãnh diện lắm, tự hào lắm, thiêng liêng lắm bởi mình đang làm nhiệm vụ cao cả. Những sớm bình minh, đoàn chiến sĩ chúng tôi hành quân bên nhau, bước chân trên con đường đầy sỏi đá mà nghe vọng bên tai: “Ai đấy, khi chỉ cho người bạn thân nhất của mình kia là ngôi sao Mai, ngôi sao Hôm, ngôi sao của bình minh và ngôi sao của ban chiều, chớ quên dưới chân mình là cát sỏi, là hòn đất đượm mồ hôi, thấm máu của bao thế hệ mà cuộc sống của họ đã xa xôi…”.Cám ơn những buổi hành quân, đi trên con đường mà các anh đã đi để chúng tôi phần nào hiểu và cảm một cách chân thực nhất với những chiến sĩ giải phóng quân, với những người đã ngã xuống để lại tượng đài bất tử trong lòng người ở lại. Lúc ấy, chúng tôi đã nghĩ về hình ảnh một đoàn quân hùng hậu nhất đi mở mang bờ cõi tri thức của dân tộc.

Và cảm ơn ngày Tiết thực - ngày 13 hàng tháng, ngày để chúng tôi “cảm nhận được cái đói, đói cùng cái đói của những người nghèo, để từ đó hiểu được và đông cảm sâu sắc với họ” - như lời thầy đã dạy. Ngày Tiết thực thực sự ý nghĩa và mang tính nhân văn sâu sắc. Cuộc sống xa gia đình không còn tẻ nhạt mà được sưởi ấm bằng những góc phố, những hình ảnh quen thuộc - là chút thu Hà Nội mà thầy cô và anh chị đã mang đến cho chúng tôi trong một đêm sương. Hình ảnh ấy, những điệu nhạc của một Hà Nội nồng nàn, của một thu quyến rũ đã giăng mắc trong tôi những xúc cảm khó tả. Nỗi nhớ Hà Nội cứ vơi đầy, cảm thấy một cái gì đó khác, mới mẻ dâng lên trong lòng. Khi đó, tôi biết rằng thầy cô đã khiến tôi cảm phục trước sự quan tâm và lòng nhiệt thành. Tình yêu của tôi đối với ngôi trường mới cứ thế, cứ thế dâng đầy theo mỗi ngày tôi gắn bó với FU.

Tình yêu đối với FU không chỉ cho bạn bè, cho thầy cô mà còn cho anh chị các khóa trên nữa. FCamp - ngày thực sự ấm áp, ngày mà tôi cảm thấy FU thực sự là một gia đình lớn, ở nơi ấy tôi tìm thấy biết bao tấm lòng, đón nhận biết bao tình cảm. Một ngày trọn vẹn được chơi đùa, được cười nói, được vui vẻ bên nhau mà không chút lo lắng, không chút suy tư,không biết rằng để chúng tôi có được những nụ cười ấy, có những con người đã phải đi sớm về khuya, đã đổ mồ hôi và cả nước mắt để đổi lấy. Chỉ đến khi FCamp đi đến phần cuối, dưới ánh nến mờ tỏ, những chia sẻ chân thành nhất cùng những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, những cái ôm ấm áp, chúng tôi mới vỡ òa rằng chúng tôi thực sự may mắn. May mắn bởi ngày hôm ấy, chúng tôi đã ở đó, để cùng vui, cùng sẻ chia những chân tình, để cùng trao nhau những cái ôm trong xúc cảm ấm áp nhất. Không cần phải cất thành lời, chỉ bằng ánh mắt trao nhau, những xúc cảm khó nói cứ vương vấn, cứ vơi đầy trong không gian và trong trái tim mỗi chúng tôi.

 “Và như thế tôi lớn lên từng ngày, và như thế tôi đến trong cuộc đời, đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi”. Một cuộc sống mới của tôi bắt đầu ở ngôi trường mới,niềm tự hào mới, sức sống mới. Và trong tôicảm thấy cái gì đó khác, khác lắm. Thực sự tôi đã lớn, đã là một cóc FU rồi. Ở nơi ấy, tôi cảm nhận thấy thật nhiều tình thương, tình thân ái. Nơi ấy, tôi thấy ấm lòng đến lạ…

Buffy

(Bài dự thi cuộc thi viết  "Tôi và FU")



Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, báo nội san Cóc Đọc phát động cuộc thi viết “Tôi và FU” dành cho sinh viên trong trường. Cuộc thi là dịp để FUers – những người đã gắn bó với FU trong suốt những ngày tháng qua hay vừa mới gia nhập gia đình FU được bày tỏ suy nghĩ, tình cảm của mình với FU nói chung và với những người thầy, người cô, người bạn... của mình nói riêng. Bài viết dự thi xin gửi về địa chỉ cocdoc@fpt.edu.vn theo mẫu đặt tên “Tôi và FU_tên bài viết”. Trong file word đính kèm xin ghi rõ bút danh (nếu có), tên, lớp, số điện thoại của tác giả để ban tổ chức dễ dàng liên hệ giải thưởng. Hạn nhận bài đến hết ngày 15/12/2011. Xem chi tiết thông tin cuộc thi ti đây.
 
 

em gái tôi lớn rồi :) chúc em

em gái tôi lớn rồi :) chúc em học tốt và có thêm nhiều bạn tốt :)

Châu nhà mình nè :P like

Châu nhà mình nè :P like nào...!!!