Đến và bỏ đi – Kỳ 3: Làm một leader

Rồi một ngày, khi chạy linh tinh, Than (con mèo) nhảy xuống. Gãy chân. Thì đó là những ngày tôi bắt đầu cảm thấy rất stress.

Dự án WIG bắt đầu chuyển hướng một cách kì cục. Phải làm quen với cái nhóm hơi quái. Nhưng cũng rất vui vì các cá tính của nhóm rất đặc biệt, không lẫn ai với ai. Công Minh khá là hòa đồng. Nguyễn Đức Minh thì đúng kiểu thiên tài, tính cách cũng dễ thương, chỉ khổ là cậu ta hay nói dối về khả năng của mình thay vì nói ra rằng sự thực cậu ta rất giỏi. Anh Trọng Nhẫn giống anh trai quốc dân lắm còn anh Đức thì trách nhiệm. Sơn thì – hơi lầy một xíu… Và Trung Hiếu cao cao, rất tích cực.

“Thì đó là những ngày tôi bắt đầu cảm thấy rất stress”

Lần đầu tiên tôi hiểu ra giá trị của leadership là gì khi tôi được bầu làm leader của nhóm WIG 7 người. Đấy là một thời điểm rất ý nghĩa khi tôi cảm thấy hiểu hơn về việc teamwork. Có những trận cãi nhau như nãy lửa giữa tôi và Công Minh. Cứ mỗi lần như thế cả nhóm lại mất gần 30 phút để ngồi nghe hai đứa chém nhau qua lại vì bất đồng quan điểm. Tôi thì tính không chịu ai, và không muốn thua ai. Gặp phải một đứa như thế nên nhiều lúc cáu giận cực kì, nhưng mặt nào đấy cũng thấy thú vị vì công việc luôn được mọi người thực hiện một cách tâm huyết trong những giây phút sôi động như thế.

Đấy là những hôm bán hàng xuyên dom và … suýt lỗ vốn cho đến khi cả bọn quyết tâm chèo kéo những đứa bạn thân mua ủng hộ những tô mì gói. Xong đến gần 12h thì dẹp và chạy ra dom C trình bày lí do là làm việc nhóm. Lúc đấy tôi lỡ mồm nhanh nhẩu mà bảo: “Thưa thầy, tụi em bán hàng để làm việc nhóm!” may mà thầy Dân chỉ trách vài câu rồi dẫn từng đứa về dom và từ đấy về sau cứ 10h30 là về…

Sản phẩm gây quỹ đầu tiên của chúng tôi

Cuối cùng thì ngày thực hiện project cũng đến. Team tôi đến viện bỏng để tặng quà cho những bệnh nhi. Đấy là cái lúc mà khi thằng Công Minh ngồi  nắn nót từng chữ một viết cho bệnh nhân và luôn mồm than thở vì chữ quá đẹp mà tôi cũng chẳng buồn cãi lại vì thành quả cùng sự cố gắng cũng sắp được nhìn thấy…

Cả tụi nhìn thấy nhiều đứa trẻ rất đáng thương. Thằng Công Minh thường ngày cục súc là thế, bỗng dưng hôm nay trở nên rất dịu dàng và hỏi thăm từng gia đình bệnh nhân. Có nhiều câu chuyện rất buồn nhưng cũng có nhiều đứa bé rất lạc quan. Đâu đấy trong dãy hành lang dài vẫn còn tiếng cười của những đứa trẻ ý.

Lúc vừa về đến kí túc, tôi lăn ra sốt, cảm giác thở không ra hơi. Chị Phan Ánh lúc đấy chạy xuống cho tôi vài viên thuốc. Tôi uống xong thì nằm cho đến tối trời mới có thể vận động được. Mở lap lên thì đọc được những dòng status trên facebook của thằng Công Minh kèm theo cái ảnh vũng máu đỏ loét. Chuyện là nó đi giữa đại lộ Thăng Long xong xe hỏng mất lốp. Nó phải “bê” cái xe đấy về Hòa Lạc. Thành thật mà nói, câu chuyện đấy có tác dụng an ủi với tôi rất lớn, vì lúc đấy, tôi cười ha hả một cách xấu tính trong ánh nhìn đầy nghi hoặc của cả phòng…

Cùng thời điểm kết thúc block học thì đơn tuyển TNV (tình nguyện viên) cho chương trình Con Đường Ước Mơ đến Thanh Hóa cũng vừa mở. Tôi rủ cả team tham gia và cảm thấy vui mừng vì sau này Công Minh và anh Trọng Nhẫn trở thành một trong những thành viên năng động nhất iGo thời bấy giờ. Tôi nghĩ là tôi đã “inspire” được một chút nhỏ bé cho họ dưới vị trí là một leader (nhưng hồi đấy còn non trẻ lắm).

Những khó khăn khi làm việc nhóm, làm project đã khiến tôi chú ý hơn và để sức vào project hơn thay vì phải chú ý vào môn MAE và C. Tôi vắng C và MAE vào những slot tôi buồn ngủ, khiến thầy Sơn (sonnt5) hồi đấy hay giận tôi lắm. Còn WIG thì ngược lại, không vắng buổi nào hết. Dần dần, tôi thức khuya ngày càng kinh dị. Và có những ngày không bao giờ ngủ. Những đêm khuya trải qua rất nhanh với những công việc làm mãi không bao giờ hết làm tôi cảm thấy rất cô đơn. Chà, viết đến đây lại nhớ một câu nói của anh Khoái, anh ý bảo tôi là sống mà không giống sống lắm. Không đúng mà cũng chẳng sai!

Những đêm khuya đấy, Than thỉnh thoảng thức dậy, chạy loanh quanh chân tôi. Cái sự thu hút nó nằm ở dưới chân tôi từ những ngày trước trông có vẻ khá thành công nhỉ? Rồi thỉnh thoảng thấy nó cuộn tôi dưới chân tôi, tôi sợ nó cũng cô đơn giống tôi nên tôi bắt đầu ôm nó vào lòng. Vuốt vuốt, cũng có cảm giác dễ chịu. Nó hiền lắm, không cắn tôi như những con mèo trước. Mà lại thấy nó yếu đuối lắm. Nhỏ bé tí tẹo mà đã xa mẹ rồi. Vuốt lông nó rất mượt. Lông nó lại không rụng bao giờ. Than chỉ kêu khi đói và ít khi chạy lung tung bởi vì chân gãy…

Hay là tôi tự thấy tôi yếu đuối khi nhìn vào nó nhỉ? Nhiều lúc cũng cảm thấy cô đơn như nó, mập mạp thế mà cũng nhỏ bé lắm vì cái thế giới của tôi nó to lớn đến chừng nào khi mà, thế giới của Than chỉ là mối quan hệ chủ – tớ, ăn – uống và F107. Hay là tôi tự thấy tôi đau đớn khi một số chuyện gia đình gặp ngoài ý muốn mà tôi thì hận là không thể chạy về nhà ngay được nhỉ?

Tôi, như một con mèo đang gãy chân giống nó. Mà cho dù có chạy về nhà thì tôi sẽ làm được gì? Nhìn vào nó tôi thấy tôi bi quan quá. Vì nó quá dễ thương, quá yêu đời, dù gãy chân nhưng đôi mắt luôn tròn xoe, mũi luôn ngửi ngửi và luôn liếm chân tôi. Đối với sự khác biệt này, tôi cho rằng, cũng là một sự thú vị kì lạ.

Bạch

Sinh viên ĐH FPT

 

 

TIN LIÊN QUAN