Đến và bỏ đi – Kỳ 1: Một khởi đầu mới

Đó là một khoảng thời gian đánh dấu bước ngoặc nhỏ bé của tôi ở mảnh đất Hòa Lạc này. Là thời điểm tôi chọn rời bỏ CLB mà tôi thật sự quý trọng cũng giống như tôi dành hẳn 2 ngày cuối tuần oi bức để dọn hết đống sách và bán cái tủ lạnh để chuyển từ Dom B sang Dom F.

Hồi đấy, Dom B đối với tôi có rất nhiều ý nghĩa, bởi vì từ phòng tôi có thể nhìn ra sân bóng. Tôi có một chút máu bóng đá trong người, mà hồi đấy lại rất thích một CLB, và vô tình trong CLB đó lại có một đội bóng rất siêu sao. Ở đấy có một bộ ba tôi rất thích là anh Phan, anh Đông và anh Phú (mà tôi không ngờ rằng, về sau bản thân cũng giống họ: mỗi người đều chọn rời khỏi CLB đó như tôi đã làm để tập trung cho CLB mà tôi muốn dồn tâm huyết).

Có hôm, tôi làm việc suốt đêm và thức luôn một mạch đến sáng sớm tinh mơ thì thấy team Dxx FC đá với team CVxx FC, tôi hào hứng hẳn rồi chạy xuống sân bóng để xem. Tay cầm cốc cà phê vừa pha và mồm thì luôn cổ vũ cho các anh. Đó là những ngày rất vô tư, vô lo và vô nghĩ vì cuộc sống năm nhất khá thoải mái.

Mãi về sau, vì không đảm bảo được khối lượng hoạt động của các CLB và một số lý do khác, mà tôi chọn cách rời xa Dxx. Cùng lúc đấy, tôi chuyển hẳn phòng kí túc, xem như là chọn một cuộc sống mới và bắt đầu lại từ đầu.

Phòng mới, chỗ ở mới: F107

Lúc đấy, cái Tú (bạn cùng phòng lúc ấy) nhìn tôi mà hỏi: “Chuyển phòng à?”. “Ừ!”. Tôi chỉ biết cười một chút tiếc nuối và chạy xuống phòng tam giác hỏi mượn thầy Dân cái xe kéo. Lúc đi ngang qua gặp thằng Hải vừa mới cạo đầu, nhìn ngô nghê làm sao, thế là nhờ nó giúp tôi chuyển đồ đạc từ Dom B sang Dom F. Quả thật, ở Hòa Lạc này, có rất nhiều người tốt, họ sẵn sàng giúp đỡ tôi mà không cần đòi hỏi đáp lại điều gì.

Ở phòng mới, tôi thích ứng nhanh vì cả bọn đều quen nhau từ trước. Một ngày, Thư (con bé cùng phòng) hứng lên muốn nuôi mèo thế là nó search tất cả các trang web về mèo. Rồi Thư nói chuyện cùng với đôi Hoa-Thanh về những con mèo. Cả 3 đứa nói say sưa về những loài vật cute dễ thương đó, còn tôi thì bận viết những bài promotion cuối cùng cho GCP*(Global Citizen Program – một chương trình của AIESEC) và bắt đầu plan viết bài mới dưới vị trí của một OCIP*(OC Ignite Preparation). Mọi việc lúc đấy cũng khá rối vì tôi còn phải chạy theo deadline viết báo và làm một số việc nhỏ nhặt, học thêm môn trong block cùng chạy project WIG, hơn nữa vì rất lười nên không có thời gian đâu để chăm lo về mọi việc. Con mèo vẫn chỉ là con mèo, không liên quan đến cuộc sống của tôi là được. Tôi đồng ý cho bọn nó nuôi, vì muốn giữ tình bạn.

Sau khi mơ màng về tương lai, Thư đã quyết định mua một con mèo giống Anh quốc, nhưng rồi chắc là vì giá cao nên Thư quyết định đi xin một con mèo đen người ta cho. Đó một con mèo đen nhỏ, thông minh dễ thương và cũng rất dễ ghét. Còn về cặp đôi kia, hai đứa cũng mơ mộng lắm về một con mèo khác, nhưng xin mèo về lại không được. Thế là cả 3 cùng tôi là đứa thứ 4, cùng chung tay nuôi chú mèo đen ấy…

Ngày Thư mang mèo về là ngày 29 tháng 5, những ngày cuối tháng 5 bận rộn. Nó đặt tên cho mèo là Than sau khi ngồi ngẫm nghĩ khá lâu. Hôm đấy nó mang về rồi cho Than ăn pate, sau nó đi ra khỏi phòng, cột mèo lại, để mèo kêu meo meo. Đó là lần duy nhất Than kêu to như vậy trong trí nhớ của tôi…

Một con mèo ốm, nhỏ bé quá mức để nuôi, nhưng được cái thông minh, chạy quanh chân ghế để cố tháo dây ra khỏi cổ (và đã thành công cho đến khi bị trói lại). Một con mèo tí tẹo chỉ bằng nắm tay người thôi, nhưng kêu khỏe lắm. Tôi nghe ai đó bảo là mèo đen thì thường thấy được con ma nhưng sau khi đem suy nghĩ đấy ra khoe thì mụ Hiếu phản bác ngay lập tức: “Con mèo nào mà chả thấy ma, cơ mà mèo đen buổi tối tắt điện mày nhìn vào thì vui phải biết!” Nhưng mắt con bé không sáng trong đêm như những con mèo đen giống khác, vì nó là giống mèo ta (Thư bảo thế).

Những ngày đầu, tôi cũng thấy vui vui vì cũng hơi tranh thủ được những lúc trong phòng có tôi với mèo thì cầm máy ảnh chụp nó vài kiểu, quay vài kiểu, nhưng cũng không dám chạm vào. Cái loại động vật bé tí nhưng mà cào cấu thì chắc là đau phải biết.

Hơi sợ, cũng hơi ngại. Tôi không thích “chơi” đồ của người khác. Vì đối với tôi lúc đó, mèo vẫn chỉ là mèo. Trước đây tôi còn ăn thịt mèo và chụp ảnh một cái trứng gà rồi khoe: thịt mèo ngon lắm và nhận vài chục cái “Phẫn nộ” cơ mà. Tôi có nhiều tính xấu lắm. Tôi là một đứa kiểu rất đặt nặng vấn đề sở hữu. Và thứ hai, tôi không có cảm giác tốt với thú vật. Và giờ ngẫm nghĩ lại thì những vấn đề của tôi trước đây có khi lại gây nên một người tôi khá là “tệ” về sau. Dù tôi không bao giờ muốn…

Bạch

TIN LIÊN QUAN