Đến và bỏ đi – Kỳ 4: Than ngủ trên lồng ngực của tôi

Có một ngày cuối tuần kì cục. Đó là lúc tâm trạng tôi trở nên rất tồi tệ. Tôi chạy về Hà Nội để làm việc và về chơi với con bạn thân 7 năm. Đó là lúc mà tôi không phải là đứa chăm Than (bởi mọi người trong phòng ngoài tôi đều về nhà khi cuối tuần), Than được đưa đến một phòng khác chăm dưới danh nghĩa là mèo của Ngọc Hoa. Hôm đấy tôi không ở lại qua đêm tại Hà Nội như dự kiến. Về Hòa Lạc vào ngày cuối tuần không thấy mèo đâu. Đó là lần đầu tiên cảm thấy trống vắng một ít. Vị cà phê tự pha bỗng nhạt đi. Uống nhiều nước nhưng vẫn có cảm giác khát.

Trải qua một thời gian thì đến những ngày nghỉ hè. Tuần nghỉ hè, mỗi tôi ở lại KTX nên nhận nhiệm vụ chăm mèo. Dù cảm thấy khá gần gũi hơn với Than nhưng nó không khác gì gánh nặng đối với tôi ở những ngày đầu khi chỉ có tôi và nó. Nó ăn sang chảnh lắm. Pate thôi. Hoặc là từ khi bắt đầu nuôi nó, Thư chỉ cho nó ăn pate nên tôi cứ nghĩ rằng nó ăn mỗi pate. Đấy là cái lúc mà siêu thị thì đóng cửa, trời thì nắng gắt, chẳng bao giờ muốn chạy ra ngoài đường mua một miếng pate về cho con mèo…

Thế là. Tôi lên FU-Hòa Lạc và hỏi mua anh bán mì có bán riêng pate không, anh ý bảo không. Tôi hỏi lầy: “Em mua pate cho mèo ạ, nếu anh bán thì em mua thêm nước về uống ạ!”. Vậy là anh ý ship pate đến cùng nước nhưng chỉ lấy tiền nước. Bởi anh ý cũng là người yêu mèo. Đấy là lần đầu tôi cho mèo ăn thức ăn mà tôi tự mua. Lúc chờ pate được ship đến. Than cứ kêu meo meo với vẻ đói cùng cực lắm rồi. Cô bé lại nhìn tôi, gây nhiễu óc của tôi cực kì. Cũng tội, hôm nào tôi cũng dậy lúc 11-12h thì nó đói cũng đúng…

Rồi từ đấy nó bắt đầu ăn theo tôi. Tôi nhận ra, Than không ăn mỗi pate thôi mà còn ăn xúc xích, ăn thịt gà hay thịt bò các thứ. Ăn một cách ngấu nghiến. Mà tôi thì thường chỉ ăn cơm ship. Nên cứ mỗi lần tôi có cơm thì tôi bớt ra một miếng thịt cho nó ăn. Cứ riết vậy thì quen. Mỗi lần nó đói kêu meo meo ing ỏi cả lên, chỉ cần nghe tiếng gõ cửa thôi là nó bắt đầu… kêu to hơn tỏ vẻ vui hơn. Và khi tôi cầm hộp cơm vào thì nó – dù gãy chân – vẫn cố đi cà nhắc đến liếm liếm chân tôi với vận tốc ánh sáng (nói quá đó). Và nó ăn rất nhiều. Cũng như tôi vậy. Tôi cũng ăn rất nhiều. Như nó vậy.

Nhắc đến kì nghĩ hè thì lúc đấy tâm trạng của tôi khá là tĩnh lặng. Tôi vừa trải qua một cú shock mang tên học lại. Đợt thi PE môn lập trình C thần thánh, tôi gửi nhầm bài thi, không nghĩ được 1 điểm nhưng cũng bỏ cuộc vì mệt. Đến lúc thi xong thì chạy đến thầy Sơn mà khoe “thầy ơi em bis rồi” trong nước mắt đau đớn…

“Lúc đấy rất thèm muốn được ôm nó đi đến mọi nơi tôi đặt chân đến”

Giai đoạn đấy tôi bắt đầu chuyển hướng sang ôn MAE. Cơ mà rồi, tôi cũng không học gì cả. Chỉ chơi với mèo rồi ngủ.

Một tuần nghĩ hè, trời nóng bức cả ruột. Tôi không ngủ ở trên giường mà lau phòng rồi ngủ dưới sàn. Mèo thấy hơi người thì đến ngủ. Dần dần tôi cho nó nằm trên lồng ngực của tôi hoặc gác đầu lên tay tôi. Tôi thở, nó cũng thở, cả hai cùng cảm nhận được sự vận động của trái tim nhau. Thỉnh thoảng buồn tôi lại ôm nó. Rồi thì thời gian có nhiều, không tính học bài nên cũng chỉ có chơi với nó, cho nó ăn và tắm rửa cho nó, quay quanh nó hơn 7 ngày liền. Cái cảm giác gắn bó nó trở nên đều đặn hơn, và nó làm tôi đỡ buồn hơn rất nhiều…

Mặc dù cũng không thích dọn phân của nó đâu. Nhưng dần dần cũng thấy đó là một trong những ‘thú vui’ tao nhã.

Có những ngày tôi phải chạy về Hà Nội trong tuần để làm các việc vặt. Để Than ở trong phòng cũng không yên tâm chút nào. Vậy là cứ mỗi lúc sắp đóng cửa. Nhìn vào mắt nó vài giây và gọi nó: “Mewmew…” rồi đóng sập cửa mà đi. Lúc đấy, trong lòng chỉ muốn nó lớn lên một xíu nữa, mạnh mẽ lên một xíu rồi mang nó đi khắp mọi nơi. Lúc đấy rất thèm muốn được ôm nó đi đến mọi nơi tôi đặt chân đến, dù là đang học hay đang ăn hay đang thi cử các thứ.

Tôi nhớ lại mụ Hiếu đã từng nhận xét là tôi rất tệ, tôi không quan tâm đến cảm giác của con mèo, tôi chỉ ích kỉ muốn nó ở cạnh tôi. Cũng đúng. Cũng chính xác lắm. Và giờ dù tôi đã hiểu thêm nhiều điều về tình cảm của mèo hay tình cảm của tôi thì tôi cũng chẳng bao giờ hiểu nổi hành động đem cho mèo của mụ Hiếu. Bà ý yêu con Khàn đến mức làm tôi không dám tự tin mà khoe tôi yêu Than. Nhưng bà ý biến Khàn sau vài tháng chăm sóc từ một con mèo bị bỏ rơi bệnh tật đến một con mèo lớn sang chảnh (và hay đi khè mèo khác), khỏe mạnh, đầy đủ. Bà ý cho, vì bả không mang về nhà được và sợ nếu lớn nữa thì không thể gửi cho chủ khác rồi lo nó đi linh tinh mất…

Bạch

TIN LIÊN QUAN