Đến và bỏ đi – Kỳ 5: Thích thì làm thôi

Đến và bỏ đi – Kỳ 3: Làm một leader

Than dần lớn và béo lên. Nhưng cái chân cũng ngày càng tệ đi, hoặc nó càng lười đi vì cứ quanh quẩn bên tôi. Nhiều lúc tôi thèm muốn được chữa cái bệnh gãy chân cho nó, nhưng thời gian đó chỉ còn vài đồng. Thôi thì mua xúc xích cho mày ăn, chị mày ăn mì tôm sống qua ngày cũng được…

Và rồi, kì thi FE cũng dần đến. Tôi pass MAE ngon lành, WIG điểm cũng khá, thi cải thiện lại càng khá hơn. C thì học lại rồi cũng không cần nói làm gì. Đấy là block đầu tiên trong chuyên ngành khiến tôi nhận ra việc học thêm môn nếu không quản lí được thời gian thì sẽ mang đến rất nhiều khốn đốn mà bản thân phải trả giá rất nặng.

Cũng thời điểm đó, nhiều lúc tôi tự hỏi mình liệu mình có chọn đúng ngành học không, và liệu thực sự mình có thể sống được trong môi trường này không? Khi mà tôi cảm thấy Đại học như một bước “lùi nhẹ” trước quá khứ đầy mộng đẹp của mình, tôi không rõ là mình sẽ làm được gì tiếp dưới danh nghĩa là một sinh viên ngành Kĩ thuật phầm mềm khi bị bis C và đối diện với sự nghi ngờ khả năng của chính mình một cách khó khăn. Thời điểm đấy, tôi cảm thấy chán ăn chán ngủ và chỉ ổn hơn khi có một người đến và nói với tôi rằng: “Có một lời nguyền ở Hòa Lạc là, đa phần những đứa có học bổng sẽ bị bis một lần…”.

Những tháng ngày sau đó chủ yếu là chuẩn bị cho Ignite (một hội nghị lớn của tổ chức AIESEC dành cho tất cả thành viên là các AIESECers tham gia trên toàn quốc) và đến những ngày cuối tháng 6, trong một lần vô tình đọc tin báo, thì tôi bắt đầu có ham muốn được thi đấu cờ vua mãnh liệt. Tôi quyết định trong chớp mắt là tôi sẽ tham gia lần cuối. Và tôi đi thi, dù biết nó tốn khá nhiều chi phí.

Mang đống truyện kho báu ra và bán rẻ vì không muốn bố mẹ phải tốn tiền vì lỗi của tôi, tôi tự kiếm một khoản để thi cờ và vi vu đến Cần Thơ đi Ignite. Cũng được gần 9 triệu. Lúc đấy, những ý niệm về tuổi trẻ, về thanh xuân, về cảm giác phải sống hết mình cứ phảng phất trong tôi. Nên tôi cứ nghĩ rằng, thích thì làm, khó ai cản tôi lắm.

Đống truyện, kho báo một thời

Nhắc đến những ngày cuối đấy, tôi biết được là tôi sắp được đi thi cờ nên tâm trạng khá hơn hẳn. Và sắp được về nhà lại càng vui hơn. Việc cả phòng 4 người mà cả ba đứa kia đều không nhận mèo về để nuôi nên tôi cũng thừa cơ hội ngon lành mà nhận luôn. Lúc tôi nhận thì cũng đơn giản bởi vì trong 1 tuần nuôi mèo, tôi cũng có hơi ảo tưởng tôi là chủ của nó… Dù không chính thức.

Đó là một con mèo đen nhỏ bé tí tẹo. Lắm lúc hôi hám. Lắm lúc kêu meo meo ồn ào inh ỏi cả lên. Nhưng khi tôi đưa nó lên những chuyến xe bus dài vô tận, những chuyến xe đi từ Hà Nội về Huế hay Huế lên Hà Nội. Nó im thin thít, nằm im trên ngực tôi. Tim nó đập nhanh hơn nhịp tim của tôi. Người nó run như nào thì tay tôi đều cảm nhận được. Lưỡi nó khô khan như nào thì da tôi cũng khô như thế. Nó nằm trên người tôi khiến tôi cảm thấy ấm áp lắm. Ngừng nghĩ ngợi rất nhiều về các việc lung tung.

Tôi mang Than về nhà và chạy qua chào mụ (cách xưng hô ở quê tôi khi chỉ người em ruột của ông nội). Tôi ôm nó và giới thiệu cho mụ một cách đầy vui mừng. Bởi đối với tôi, mụ như là bà nội của tôi vậy, vì mụ không có chồng, nhà mụ ở cạnh nhà tôi nên hồi còn khỏe, mụ hay dắt tôi đi lên chùa Linh Mụ để tập thể dục và mỗi lần tôi bị bố đánh đều trốn sang mụ để khóc.

Chú mèo bé nhỏ có chỗ check-in xinh đẹp ở nhà tôi.

Nhưng tôi chẳng ngờ là mụ lại xua tay ý đuổi con mèo. Tôi ngơ ngác hỏi:

       Không phải mụ thích mèo hả mụ?

       Hồi xưa tao ngu tao mới nuôi mèo để hắn đẻ ra cả đàn rồi phải còng lưng ra mà dọn cứt. Bây giờ cho cũng chẳng ai thèm lấy đấy con ơi.

Tôi khó hiểu:

       Nhưng mụ nuôi mèo cũng thấy vui mà…

“Vớ vẩn” – giọng mụ nặng trịch cắt lời tôi.

Tôi chuyển chủ đề và hồi lâu nằm trên chiếc phản gỗ của mụ mà ngắm cảnh sông Hương ngay đối diện. Mấy đồng lúa hồi xưa giờ cũng trở thành đường nhựa cho người ta đi. Nhiều người thích thực tế, còn tôi thì theo đuổi những thứ đâu đâu…

Bạch

TIN LIÊN QUAN