Đến và bỏ đi – Kỳ 6: Chuyện đánh cờ và cái gã người lạ khó chịu

Đến và bỏ đi – Kỳ 5: Thích thì làm thôi

Đã 1 năm rồi nhỉ?

Kể từ khi tôi rời bỏ đội tuyển cờ không một lời từ biệt, 10 năm tròn không ngừng chơi cờ cuối cùng kết thúc bằng một cuộc gọi điện thoại xin thầy nghỉ từ … mẹ tôi.

Đến một cái can đảm để tự bản thân nói chuyện với thầy tôi cũng không dám. Hồi đấy, tôi sợ nhiều thứ, chuyện gia đình, chuyện thành tích, chuyện bạn bè,… Có nhiều khủng hoảng làm tôi muốn trốn chạy khỏi vùng đất quê hương này bằng cách đến Hòa Lạc. Phải chạy thật xa để cảm thấy bản thân tôi không phải kẻ hèn nhát. Nhưng tôi lại không thể chào tạm biệt thầy với câu: “Thầy ơi, con đi đây…” Dù bây giờ có rời đi xa như mong muốn và bản thân cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều nhưng rồi cứ mỗi lần nghĩ về cái cách từ biệt hèn nhát đấy tôi cũng chẳng đối diện được.

Và hôm nay, khi đứng tại khán phòng hơn 500 con người đến đây từ khắp đất nước hình chữ S để thi đấu. Tôi cảm thấy vừa nghẹt thở, vừa vui mừng. Nhưng trên hết là buồn. Bởi vì tôi hiểu rằng, những bàn cờ ngăn nắp kia không còn như trước nữa. Những tâm huyết và khí thế trước kia kia, tôi cũng chẳng còn nữa. Tôi đến đây chỉ muốn chào thầy một lần cuối. Nhưng rồi, thầy cũng không đến.

Cung thi đấu thể thao Tiên Sơn, Đà Nẵng – nơi tổ chức Giải Cờ vua trẻ toàn quốc 2016

19 tuổi, đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm tôi tự tham gia một giải cờ mà không có áp lực màu cờ sắc áo của tỉnh nhà. Và chắc cũng là lần cuối cùng tôi thực sự đánh cờ cho bản thân tôi.

Những thế cờ khởi điểm (khai cuộc) được tôi vận dụng thuần thục đến kì lạ sau một thời gian dài không chạm đến nhiều lúc làm tôi ngạc nhiên. Điều đấy làm tôi nhớ về những năm tháng ngồi viết nhật kí đánh cờ và chỉ nghĩ về mỗi cờ. Giải đấy, tôi lại gặp con bé Lan Anh – người bạn cờ mà tôi thấy thú vị nhất. Nó học ở HANU, cũng bỏ ngang như tôi khi vào Đại Học. Tôi thích véo má nó mà kể về câu chuyện hồi xưa nó đánh giải Trẻ toàn quốc chỉ lấy về được 5 huy chương vàng trên 6 cái bởi bị tôi dành mất cái cuối cùng. Giải cờ này có lẽ là cái duyên để tôi trở thành bạn chơi thân với nó (ngoài bạn cờ) suốt những năm tháng sau này.

Nhắc về việc thi đấu. Ở cả hai loại cờ tôi đều nằm trong top 10. Có lẽ đấy không phải là kết quả tệ, khi tôi giữ được bình tĩnh và có những ván đấu xuất thuần mà đến giờ tôi vẫn còn tâm đắc. Nhưng những ngày ở Đà Nẵng làm tôi nhớ Than rất nhiều. Đường trở về nhà sao mà xa kì lạ, lên đến tầng 2 thì thấy nó bị bỏ lại một xó ở trong góc nhà. Với một đĩa cơm bốc mùi kì lạ. Quái, bình thường nó vẫn ở trong phòng tôi cơ mà, sao hôm nay lại cho nằm ở ngoài 

vậy? Tôi vô thức sờ vào đôi chân bé tẹo so với thân hình của nó, Than kêu inh ỏi, tròng mắt dãn to hết cỡ nhìn tôi. Chắc nó đau kinh khủng. Chắc nó bảo tôi rằng nó bị đối xử tệ…

Mở cửa. Một con người kì lạ nằm chễm chệ trong phòng tôi, mở điều hòa, mở ti vi, xài tất cả những gì tiện dụng trong phòng tôi và trông có vẻ thư thái. Hắn ta cũng tầm trạc tuổi tôi nhưng trên người không mặt áo khiến tôi cực kì khó chịu. Kể cũng lạ, sao hắn có thể nằm thoải mái với cái mùi hôi của cứt mèo xộc thẳng vào mũi như thế…? Tôi cố gắng chặn họng mình trước để hỏi nhẹ nhàng gã là ai nhưng đến lần thứ hai sau khi không nhận được câu trả lời, tôi hậm hực đuổi khỏi phòng.

Hắn ta bật người dậy và đá văng bát cơm của Than rồi bỏ đi. Mọi tiếng nhạc phát ra từ chiếc ti vi cũ trong phòng tôi và mùi điều hòa xộc thẳng vào óc làm tôi chóng mặt có dự cảm chẳng lành đối với căn phòng này nhưng chẳng rõ nữa. Đấy là lần đầu tiên tôi thấy sợ phải xa nó.

Tôi ôm nó thật lâu rồi tắm cho nó. Cứ sợ là nó quên tôi mất. Tối hôm đấy, nó cứ nhìn chằm chằm vào tôi mà không kêu một tiếng nào. Tôi kéo nó nằm cùng tôi trên giường. Đột nhiên mẹ mở cửa và mắng:

       Sao mày để mèo nằm trên giường mà còn ở trên gối hả con!

Bạch

TIN LIÊN QUAN