Đến và bỏ đi – Kỳ 7: Không còn bên cạnh

Chuyện là ngày xưa có một con mèo, sau hơn 1 tháng sinh sống nó được đi chơi, khi đi chơi rồi lại trở về gặp những người chủ khác, nó bắt đầu được mọi người cùng chú ý vì vẻ ngoài có phần xinh đẹp hơn của nó. Than chính là con mèo đấy. Thư cùng cặp Hoa – Thanh cũng bắt đầu chăm sóc nó hơn khi tôi mang nó về Hòa Lạc vào một sáng giữa tháng 7. Mèo bắt đầu được chia ra và được chăm sóc. Tôi lại trở về là một người phức tạp. Yêu con mèo, muốn chăm nó một mình nhưng khi thấy mọi người cùng chú ý, cùng cho nó ăn, cùng ôm nó thì lòng bỗng dưng lạnh như băng. Có lúc phải cố thúc đấy bản thân làm việc thật nhiều để quên nó đi.

Block học mới với việc đá lại môn lập trình C và học CSI, CEA khá nhẹ nhàng nên tôi quay trở lại các hoạt động ngoại khóa. Một ngày, tôi quyết định trở lại CLB Cờ sau một thời gian dài. Bước vào cửa phòng 217, tôi thấy lưng của anh Bách với màn hình trắng toàn dòng code và vài thành viên lẻ tẻ đánh những ván cờ domino hay cờ cá ngựa nhạt toẹt. Tôi ngồi lại một góc và cũng lôi máy tính ra ngồi nhưng trong đầu cũng chỉ biết thất vọng vì một buổi tối đầu tư thời gian nhầm nơi nhưng một ý nghĩ cải cách nhỏ nếu lên Chủ nhiệm sau này cứ bùng cháy trong tôi… Giữa buổi, anh Phan (chủ nhiệm hiện tại) thông báo về ngày hội CLB sắp đến. Ồ, hóa ra tôi sắp kết thúc năm học đầu tiên của mình rồi…

CLB Cờ trong Ngày hội CLB đón chào K12

Mệt mỏi, tôi về và chỉ muốn ôm con mèo mặc kệ những ngày trước có thái độ tệ như thế nào nhưng hôm nay thì không được, vì phòng tôi có khách. Nó là Vũ Hạnh – một đứa trong hội bạn thân của Hoa, người ta hay gọi nó là thế. Dạo trước, Ngọc Hoa hay mang một con mèo đực trắng, lông chổm chổm mọc thưa thớt nhìn rất gian đến phòng tôi, là mèo của Hạnh. Con mèo hay vờn quanh Than ra vẻ bản thân có đôi chân linh hoạt nhưng Than cũng chỉ mở đôi mắt vàng sáng ra nhìn nó một tích tắc rồi đóng lại chẳng thèm để ý. Thế mà con mèo kia lại tát Than của tôi. Hôm đấy tôi đang nằm trên giường, nên nhảy xuống và tính tát nó một phát rồi ôm Than lên giường nhưng Hoa giật bắn, nhanh tay ôm con mèo kia vào lòng trước… Nói chung là tôi rất ghét những giống mèo xấu xí như thế nên tự dưng cũng ghét chủ của nó.

Nhưng hôm nay, tôi cảm thấy sức lực như bị rút hết. Cũng chẳng để ý hai đứa ngồi trò chuyện những gì, chỉ biết trèo lên giường mà nằm. Trong lờ đờ tôi cảm nhận được mấy tiếng kêu của Than và một chiếc cặp da nâu đóng lại, mang con mèo của tôi đi mất. Tôi thiếp đi với dự cảm chẳng lành.

Chiều hôm sau, sau khi đi học về không còn nghe thấy tiếng meo chào đón, tôi đã hỏi Hoa và nó bảo nó mang mèo cho Vũ Hạnh để Hạnh chữa bệnh về chân giúp cho mèo. Trong đầu tôi “choang” hai tiếng, một tiếng là dự cảm tồi tệ sắp xảy ra và tiếng còn lại là cảm giác hối hận vì cả hè vừa rồi không thể làm gì cho Than. Những ngày đầu khi vắng mặt mèo con, tôi cảm thấy bức rức trong người nhưng chỉ mong trong đầu nó về sớm. Càng về sau, tôi không kiềm chế được, cứ vây lấy Hoa mà hỏi chuyện và ngày càng than vãn nhiều. Đến ngày thứ 5, khi việc hỏi trở nên vô ích. Tôi quay sang trách móc Hoa vì không hỏi ý của cả phòng mà đã đưa Than cho bạn nó. Tôi trực tiếp nói chuyện với Vũ Hạnh qua facebook.

       Cậu ơi, cậu mang mèo đi chữa bệnh thế nào rồi cậu?

       Hôm nay tớ vừa mang nó đi nhưng cả 3 nơi đều đóng cửa và chuyển địa điểm cả. Hiện tại nó đang ở Hà Nội nên mai lại tìm chỗ khác. Con mèo khỏe lên và cũng lê được cả phòng rồi, cậu không phải lo đâu.

       Thế khi nào nó về hả cậu, tớ lo cho nó quá…

       Chưa biết đâu cậu, xương sườn nó bị chẹo lâu quá rồi không biết bóp kiểu gì…

Bạch

TIN LIÊN QUAN