Đến và bỏ đi – Kỳ 8: Gã sinh viên nói láo

Tối hôm ấy, lần đầu tiên tôi quyết tâm nói dối mẹ. Tôi điện thoại về nhà mượn một khoản để chữa cho Than nhưng lấy lí do là mất ví vì biết kiểu gì mẹ sẽ chẳng bao giờ chi một đồng nào cho bất kì con vật nào. Mẹ tôi chỉ biết thở dài vì tính tôi cũng hay đoảng. Rồi hôm sau tôi liên lạc với Hạnh ngõ ý về Hà Nội tự đưa mèo đi khám thì cậu ta bảo tôi liên lạc với một người khác tên facebook là Đăng Nguyễn.

  Cậu ơi, tớ ở cùng phòng Ngọc Hoa đây, mèo giờ ở chỗ nào rồi cậu?

  Ừ, tớ cũng là bạn của Hoa, hôm qua Hạnh mang nó về mà chưa khám được. Hôm nay tớ với người yêu đưa nó đi khám với chụp Xquang rồi cậu ạ. Bị nặng phết.

Tôi lo lắng:

 Vậy có chữa cho nó được không cậu?

 Được, nhưng tớ với người yêu không đủ tiền.

 Bao nhiêu vậy? – tôi bỗng lạnh người.

 Khám sơ mất mấy trăm rồi. Còn chưa kể thuốc thang.

Tôi hỏi:

 Ừ, vậy tổng cụ thể là bao nhiêu tớ gửi lại cho cậu luôn. Mai tớ về Hà Nội mang nó đi khám chỗ tốt hơn.

 Tớ khám ở bác sĩ Báu bên Long Biên ý, ông ý nổi tiếng chữa được. Với cả mèo của người yêu tớ cũng chữa ở đấy nhiều mà ổn lắm.

 Thế cậu cứ cho tớ địa chỉ nhà cậu để mai tớ mang đi khám đi.

 Tớ cho nó đi khám rồi, và tớ nghĩ cậu chữa cho nó ở đấy cũng được mà.

Tôi tức điên lên và định dập laptop để đi tìm Ngọc Hoa vì lời lẽ thiếu logic của gã “bạn” nó. Nhưng chưa đầy tích tắc sau, bên kia facebook hiện lên dòng tin nhắn:

  À cậu ơi, hôm nay đi chụp Xquang và xét nghiệm hết 550k nhé. Với cả mua ít canxi cho bé có thuốc với nắn lại cái chân nhưng chưa đủ tiền mua cố định để cố định nó.

Chắc cũng tầm “một triệu”.

 Ồ, thế tổng lại là bao nhiêu để tớ rút tiền rồi mai trả luôn 1 thể ^^

 Mai tớ đi biển với người yêu cả ngày nên cậu không gặp được đâu…

 Cậu để ở nhà để tớ lấy là được mà 

 Nhà chả có ai trông cậu ạ…

  Thế mai ai trông mèo hả cậu? – tôi nói và thầm nghĩ, đừng có bảo đi biển với người yêu mà mang mèo đi theo cho nó bơi với cá mập đấy nhé. Thì bên kia trả lời:

Tớ mang em ý đi cùng cậu ạ, tại vì để ở nhà cũng chẳng nhờ ai trông được. Với cả còn cho uống canxi và cho ăn tử tế.

Thế giờ cậu cho địa chỉ tớ chạy ngay về nhà cậu lấy. Bây giờ là 6h tối thì tầm 8h tối chắc chưa phải muộn lắm đâu cậu nhỉ? – Tôi hỏi đùa.

Chỗ Phố Nối, chưa đến Hưng Yên đâu nhé. Vẫn ở địa phận Gia Lâm. 120 Phố Bần nhé.

Tôi thử search google map và kết quả hiện lên: 70km! Trong đầu tự hỏi Long Biên (cái địa chỉ mà gã kia bảo đi chữa bệnh cho mèo nên hẳn là nhà gã đấy phải ở Long Biên) với Hưng Yên có ở gần nhau không vì không hiểu biết gì về đường phố chằng chịt của Hà Nội.

Cùng lúc đấy, Ngọc Hoa với Thư bước vào. Tôi đừ người ra trong chốt lát và bỗng dưng…khóc. Thanh đi theo sau nhìn tôi kinh ngạc. Tôi chỉ biết hỏi Thư: “Mày cho tao con mèo nhé! Là cho thật ý!” và không ngờ nhận được câu trả lời nhanh gọn:

Ừ, xem như hôm trước 50k mượn mày là tiền vía!

Liếc qua Ngọc Hoa, tôi cảm thấy bản thân mình có chút hận nó, muốn trách nó rất nhiều nhưng ngồi thừ xuống. Không nhìn thẳng vào mắt nó mà hỏi:

Mày biết địa chỉ của thằng Đăng bạn mày ở đâu không? – nhấn mạnh hai từ “bạn mày” một cách đay nghiến, tôi cảm thấy mình thật khắc nghiệt với hai từ “bạn bè”.

Từ trước đến giờ, có lẽ bởi vì cách hành xử của tôi khá lập dị, hay vô tâm nên bạn bè chơi thân rất ít. Khi tôi cứ mãi chạy theo những mơ mộng về hồn cũ của những cánh đồng lúa cạnh sông Hương thì vô tình quên mất rằng “tình bạn” phải được vun bón hằng ngày mới trở thành thân thiết. Đến khi những đứa bạn bỏ đi hết thì tôi mới nhận ra mình chẳng xứng làm bạn với ai cả. Và hôm đấy, tôi nhận ra tôi rất quý Hoa, nhưng tôi cũng mỉa mai chính bản thân vì mình quý nó.

Bạch

TIN LIÊN QUAN