Đến và bỏ đi – Kỳ 9: ‘Tôi điên mất rồi’

Tôi tiếp tục đoạn chat trong trạng thái mất bình tĩnh vì vừa lo lắng, vừa hoảng và trên hết là tức giận.

120 Phố Bần hay số 41 ngõ 447 Ngọc Lâm – Long Biên – Hà Nội hả cậu? Cậu để lại số điện thoại cho tớ đến lấy với, thành thật cảm ơn vì cậu đã mang nó đi điều trị.

Quả thực, tôi cũng đã định liều mình chạy về dưới kia để có thể tận mắt được nhìn thấy Than. Và hi vọng tất cả những gì tôi suy luận đều là sai cả. Bao nhiêu tiền cũng được, xa mấy cũng được…Bởi lúc tôi mệt mỏi nhất, chẳng có một núi tiền đè lên người tôi mà chỉ có một con mèo đen nằm trên ngực và an ủi mà thôi. Nhưng hôm đó tôi không đi đâu cả, chỉ dán mắt vào màn hình chiếc máy tính. Lại một dòng tin hiện lên.

41 ngõ 447 kia là nhà mẹ nuôi của tớ, chỗ thật là ở 120 Phố Bần nhé, xxxxxxxx592, à mà Hoa bảo là để tớ cầm này. Tại sao phòng cậu không thống nhất tử tế đi, cứ tranh dành nhau vậy?

Hoa nhắn tin cho cậu? – Trong khi Hoa nó đang ở phòng tôi và cũng đang cuống lên vì con mèo?

Hoa đồng ý để mèo cho bọn tớ chăm rồi!

Hai hôm trước tôi đã trách Hoa rất nặng lời. Tôi tin rằng nó không quan tâm đến Than mới để cho người khác mang đi và cho rằng, đối với Hoa, mèo-chỉ-là-mèo. Kết thúc cuộc hội thoại đấy, tôi chêm một câu súc tích: “Chết đi là vừa” nhưng nó cũng chẳng trách móc tôi vì hiểu tính tôi dễ mất bình tĩnh. Nhắn lại cho Đăng với thái độ chán nản vì những lời nói dối, tôi bảo:

Cậu ơi, mèo là mèo của tớ, bây giờ tớ sẽ đến 120 Phố Bần nhé!

Đừng nhận vơ thế chứ, mèo là Hoa bàn giao thì tớ phải bàn giao lại cho Hoa, giờ mất mèo của Hoa thì ai chịu. Làm người phải có lương tâm chứ? Cậu xem bản thân có đủ tư cách để nuôi nó chưa.

Cậu đưa số điện thoại thật và tớ nói chuyện từ từ cho cậu.

Tôi hi vọng là một hiểu lầm, nhưng những dòng tin cuối cùng của gã kia đã làm tôi mất hết hi vọng vào một cuộc đối thoại sòng phẳng.

Càng không có đủ tư cách để nói chuyện với tớ! Đừng cố gắng vì muốn nuôi mèo mà để người ta đánh giá tư cách của mình nhé! Bây giờ cậu có muốn nuôi tớ cũng không để cho cậu nuôi đâu. Tớ thấy cậu mắng Hoa rồi, đối xử với bạn bè như thế thì nuôi cũng chỉ hành hạ nó thôi! Nuôi mèo để nó gãy xương 1 tháng không đưa nó đi khám nổi, nói tóm lại là hãy xem bản thân đủ tư cách chưa đã nhé!

 

Lần đầu tiên trong đời tôi cảm giác được bản thân mình thật vô dụng. Và hình như đây cũng là lần đầu tiên khó khăn của tôi không phải chỉ là những môn học, những ván cờ, hay những thành tích văn hóa, hoạt động ngoại khóa đua đòi làm đẹp CV nữa. Nó là cái gì đó hoàn toàn khác, hoàn toàn xấu xí. Lần đầu tiên mà tôi hiểu rằng tôi cần có một ai đó trấn tĩnh tôi hoặc cần một đáy giếng thật sâu để nhảy xuống biến mất tăm tích…

Thư và Hoa, Thanh liên tục đưa ra những giải pháp. Tôi ngồi đọc những dòng tin cuối cùng lần 1 rồi lần 2, nước mắt cứ trào chảy ra. Đơ người lại và cảm giác như vừa bị một hích mạnh vào người, tôi nói một chuỗi câu vô nghĩa với mọi người nhưng giống như nói với chính mình hơn. Vừa nói, tôi vừa nấc lên. Trông thật thảm hại.

“Mày có những đứa bạn tốt nhỉ?”

“Tao cứ tưởng tao là bạn mày!”

“Bọn cô hồn.”

“Bỏ đi.”

“Bọn nó bảo tao không có đủ tư cách để nói chuyện với bọn nó kìa!”

“Trả mèo cho tao đi…”

“Tưởng tao không có cách lấy lại mèo à?”

“Tao mà liều thì đéo đứa nào hơn đâu…”

Đấy chính là lúc cực hạn của tôi. Bởi những lúc căng thẳng cực hạn, tôi sẽ vừa khóc, vừa tự nói với mình như một kẻ tâm thần. Cả bọn ngồi lại khuyên tôi bình tĩnh nhưng tôi chẳng còn biết gì nữa. Cảm thấy vô nghĩa, ba đứa kia lại ra bờ hồ hít thở khí trời mà để lại tôi một mình tự trấn tĩnh.

Nhưng tôi điên mất rồi.

“Tao mà liều thì đéo đứa nào hơn nhé!”

Tôi tự nhủ. Cùng lắm chạy về chỗ phố Gia Lâm cười cười nói nói với mẹ nuôi hay mẹ ruột gì đó của nó là được mà.

Bạch

TIN LIÊN QUAN