Du học

Du học, ước mơ của bao sinh viên đã trở thành hiện thực. Tôi tự hào, vinh hạnh và may mắn khi được tham gia trao đổi sinh viên của trường với Đại học Shinshu Nhật Bản năm 2016-2017. Những cuộc hành trình, trải nghiệm, khám phá ở nơi xứ người đã giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều.

Một năm ở Nhật Bản đã đem đến cho tôi quá nhiều thứ. Vui có, buồn có, hạnh phúc có, thất vọng có, muôn vàn cảm xúc khác nhau, muôn vàn suy nghĩ để rồi đọng lại trong tôi những cảm xúc mãn nguyện, sự trưởng thành hơn trong cách nghĩ và cả con người.

du hoc 1

Nhật Bản trong tôi là những người bạn tốt. Nói không ngoa khi đối với tôi, điều ấn tượng nhất về Nhật Bản lại là những người bạn. Từ những du học sinh Việt nhiệt tình, những người bạn nước ngoài vui vẻ đến những người bạn, người thầy, người mẹ người Nhật, tất cả, tất cả mọi người đều quá tốt với tôi.
Tôi nhớ
du hoc 2
Nhớ người chị Việt Nam khi mới sang đã hỏi han có đói không sang chị nấu cho ăn, dẫn tôi đi bệnh viện trong khi còn lơ ngơ, cùng tôi đi mua sắm trong khi chị vừa mua đồ xong.
Nhớ người anh đã giúp đỡ nhiệt tình khi giúp tôi làm quen với công việc làm thêm.
Nhớ những người em luôn nhiệt tình giúp tôi, chị muốn đồ gì không, chị có khó khăn gì không em giúp, tham gia cùng tôi những hoạt động có ý nghĩa.
Nhớ người bạn cùng tuổi nhưng tôi lại quen gọi là anh, chỉ bảo tôi nhiều thứ, nấu cho ăn những món ăn cực kì ngon.
Nhớ người bạn làm bánh sinh nhật thật ngon thật đẹp, tết tóc cùng nhau đi ngắm hoa.
Nhớ người chị giúp tôi nhiều, người mà tôi có thể tâm sự, trải lòng nhiều đến vậy.
Nhớ người em quá là nhiệt tình giúp tôi sửa xe đạp, luôn tận tình với tất cả mọi người.
Nhớ người em nhiệt tình lắm, hỏi được bao thứ, giúp bao điều và còn nấu ăn ngon nữa.
Nhớ người em làm cùng tiệm, lúc nào chị em cũng có thứ để nói, vui vẻ, còn đi du lịch cùng nhau, người ngoài nhìn vào cứ tưởng một đôi nhưng thực tình là chị gái-em trai đúng nghĩa luôn.
Nhớ người anh luôn chỉ cho tôi những nơi cảnh đẹp, món ngon, còn tặng quà cho nữa.
Nhớ người bạn luôn bảo cậu đi chơi và trải nghiệm nhiều vào, thiếu tiền, tớ cho vay.
Nhớ người anh quan tâm từng chút, dẫn đi ăn khi chẳng ăn được đồ
Nhớ những người bạn người chị, người anh Việt Nam lúc nào cũng quan tâm đến nhau, lúc vui có, lúc cãi nhau cũng có, nhưng luôn hòa thuận và cùng nhau tiến bộ.
du hoc 3
Nhớ những người bạn nước ngoài, người Mỹ, người Ý, người Trung, người Hàn, người Đức, học cùng lớp với tôi.
Nhớ người bạn Indonesia cứ mỗi cuối tuần cùng tôi đi chơi khám phá những ngôi đền xung quanh nơi chúng tôi sống, cùng nhau làm nhóm trong bài present về máy bán hàng tự động, cùng nhau cười nắc nẻ với những ứng dụng chụp ảnh vui.
Nhớ người bạn Trung Quốc gần gũi, vui vẻ luôn gọi tên tôi mỗi hoạt động.
Nhớ người bạn Ý hay bắt chuyện cùng tôi, giúp tôi làm các món ăn Việt.
Nhớ người bạn Hàn luôn nói “Anh yêu em, hãy làm vợ anh nhé” mặc dù chỉ biết mấy câu đó Tiếng Việt và lúc nào gặp cũng chào như vậy. Tôi bật cười, thật đáng yêu.
Nhớ người bạn Mỹ với dáng đi ngộ nghĩnh, luôn mua quà cho sau khi đi du lịch, còn làm món ăn Mỹ đơn giản tặng tôi lúc nửa đêm.
Nhớ người bạn Pháp nói chuyện hôm đầu tiên đến kaikan, lần nào đi qua cũng mỉm cười và còn hẹn gặp lại ở Singapore và Việt Nam sắp tới.
Nhớ người bạn Thái giúp đỡ lúc mới sang, còn làm cả sữa bí ngô cho ăn nữa, trước khi về còn tặng quà và dặn mùa đông nhớ mặc đủ ấm.
Nhớ người bạn Đức với buổi sinh nhật vui vẻ và những giây phút cùng làm các món ăn ngon, lúc nào cũng khen tôi nấu món Việt ngon.
Nhớ những người bạn Hà Lan, cao kều và vui tính, còn giả vờ dỗi khi tôi không đưa tấm card tặng.
du hoc 4
Nhớ người bạn Myanmar cùng Homestay, chị ý 30 rồi mà còn trẻ trung lắm, 2 chị em hợp cạ chụp choẹt rõ nhiều luôn.
Nhớ người em チュータnhiệt tình của tôi, hàng tuần cùng tôi nói chuyện, đưa tôi đi làm giấy tờ, bệnh viện, còn nhiệt tình lắm, ra sân bay tiễn mà tôi lại vào check-in mất rồi, cứ xin lỗi rối rít vì không thể tiễn tôi.
Nhớ người bạn Homestay nhà tôi ngày trước, giờ sắp tốt nghiệp làm ở sân bay Haneda, đến chơi Matsumoto nơi tôi ở, lần đi Osaka tội lỗi vì không thể gặp được nhau khi ở USJ, nhưng may mắn, bạn ý đã cứu rỗi cho tôi khi ở sân bay Narita bơ vơ 1 mình, đợi tiễn, xách hành lý cho tôi đến khi tôi đi khuất bóng. Thật cảm động!
Nhớ những người bạn Shindai nhiệt tình, vui vẻ dẫn tôi đi chơi, và luôn miệng khen tôi nấu ăn ngon, váy đẹp, ảnh đẹp.
Nhớ những người cô dạy nhiệt tình, quan tâm, còn mang đồ ăn đến lớp cho mỗi tiết học
Nhớ người thầy quan tâm khi tôi không tới lớp được, mời về nhà chơi và cảm ơn rối rít khi giúp được chút việc.
du hoc 5
Nhớ những người làm trong tiệm làm thêm
Nhớ ông Okamoto hiền hiền tốt bụng, dù có làm sai cũng cười chỉ lại, còn hỏi muốn ăn gì làm makanai đó, lúc nào cũng vui vẻ, quan tâm, trước khi về cũng nhắn tin hỏi han và nhắn: Hen gap lai
Nhớ ông già đầu trọc luôn cười nói, hỏi han, không bao giờ giao việc hay mắng, còn làm toàn món ngon cho ăn nữa.
Nhớ ông tencho người gầy gầy mảnh khảnh dễ tính, lúc đi chơi về cũng お帰り, đi làm mà như về nhà ý
Nhớ ông béo bụng to, nhiệt tình mà toàn bị mắng, nhưng với bọn tôi lúc nào cũng vui vẻ
Nhỡ những ホールthân quen, con gái xinh ơi là xinh luôn. Còn có bạn năm nhất, mới 98 mà hôm cuối còn tỏ tình nữa chứ. Rồi cả đám hôm cuối gặp Nana cứ bịn rịn, quyến luyến không được gặp Nana nữa, nhất định sẽ về VN để gặp.
du hoc 6
Nhớ những bác trong hội 応援ファミリーđưa đi leo núi và trượt tuyết ở Nomugi
du hoc 7
Nhớ người mẹ Homestay, đưa đi khắp nơi, quan tâm và còn gửi quà Tết cho nữa
du hoc 8
Nhớ Rin, Ren và mama Homestay, cứ thích Nana và nhất định phải đi chơi với Nana, 1 ngày USJ mệt mà vui lắm
Nhớ lắm, nhớ lắm, tất cả mọi người!
Nhật Bản, không chỉ là những người bạn, mà là cả những trải nghiệm mới.
du hoc 9
Là lần đầu tiên một mình đến Nhật, tự liên hệ, mua vé tàu, tra đường, hỏi đường đến nơi ở
du hoc 10
Là cuộc sống tự lập, mọi thứ đều phải tự mình làm, tự mình lo
du hoc 11
Là những lần tự lên kế hoạch, tự đi du lịch
du hoc 12
Là những chuyến đi tham gia các chương trình nhiều nơi
Là lần đầu tiên đón Tết, đón sinh nhật xa gia đình
du hoc 13
Là những lần khôn hơn sau mỗi lần mắc lỗi
Là những điều mới học được
du hoc 14
Là những cảnh đẹp của Nhật đã từng đặt chân qua
du hoc 15
Là những món ngon lần đầu được ăn thử
Là những bài học đắt giá
du hoc 16
Là những trải nghiệm văn hóa truyền thống Nhật Bản, các lễ hội, phong tục
Là những cảm xúc khó tả, cái suy nghĩ về cuộc sống: “Mình sống để làm gì, sống với mục đích gì” mà phấn đấu
du hoc 17
Là những lần stress không thể ăn uống gì cả tháng, đầu óc trống rỗng
Là những lần gọi điện về với mẹ khóc ròng ròng
Nhưng sau tất cả, mọi thứ đều là trải nghiệm quý báu, để tôi dần trưởng thành hơn
du hoc 18
Một năm ở Nhật, giúp tôi có những người bạn, những trải nghiệm, học được nhiều bài học mới, biết quý trọng đồng tiền kiếm được, biết tôi gan góc như nào. Đúng là vứt vào khó khăn mới biết cách vượt qua thử thách. Một năm đầy ý nghĩa.
Cảm ơn, vì tất cả!
Nguyễn Thị Khánh Huyền
Sinh viên ĐH FPT Hòa Lạc

TIN LIÊN QUAN

Không có bài viết để hiển thị, Vui lòng kiểm tra lại