Đừng sợ, có Mẹ đây

“Nếu không bao giờ xuống nước, con sẽ không bao giờ biết bơi. Nếu không bao giờ đi con sẽ không bao giờ đến. “

Cuốn sách “Đừng sợ, có Mẹ đây” đến với tôi vào một dịp thật đặc biệt. Đó là sinh nhật tuổi mười tám của tôi, cái cột mốc quan trọng cũng là tuổi đẹp nhất của đời người. Nó đẹp là vì được tạo nên bởi muôn vàn màu sắc khác nhau. Có màu hồng của sự mộng mơ, màu vàng của sự tươi trẻ, màu xanh của sự hy vọng và tất nhiên không thể thiếu màu đen của sự thất bại và cả màu xám của nỗi buồn nữa. Tôi đã trải qua lần lượt mọi loại cảm xúc này từ khi bước vào cánh cổng trường đại học. Nhưng thật may mắn mỗi khi màu đen và màu xám lên ngôi tôi luôn có mẹ và cả món quà của mẹ nữa, đó là cuốn sách “ Đừng sợ, có mẹ ở đây” dường như thay cho lời mẹ muốn nói. Mỗi trang sách là một vì sao lung linh, tỏa sáng cả một khoảng trời vốn chỉ có một màu đen tối.

“Đừng sợ, có mẹ ở đây” là những dòng chữ viết tay của một cô gái trẻ, đã trải qua biết bao nhiêu bất hạnh và sóng gió, đã hiểu thế nào là “vòng vèo và chùng chình” của cuộc đời gian nan. Cô đặt lên vai thiên chức của một người mẹ, viết cho đứa con nhỏ còn đang nằm trong bụng, hay cũng chính là viết cho biết bao tâm hồn khác, những tâm hồn đang bơ vơ, chênh chao ngày cuộc đời nổi giông bão. Cuốn sách là nơi trở về, là chốn bình yên của rất nhiều độc giả, trong đó có tôi – một đứa con trai khô khan bất cần nhưng sau khi đọc cuốn sách lại trở nên yêu quý cuộc sống này bao nhiêu.

Tôi yêu cái cách nhìn nhận của nữ tác giả về cuộc đời. Cô coi khó khăn là thử thách và việc mỗi người cần làm không phải là trốn chạy hay thu mình mỗi khi trắc trở ập đến, mà phải dũng cảm đương đầu với nó. Phải mạnh mẽ , kiên trì. Ông trời rất công bằng không cho ai tất cả và cũng không cướp đi tất cả của ai. Những gì người khác có được ngày hôm nay đâu phải ngẫu nhiên, đâu phải tự dưng thuộc về họ, họ cũng phải đánh đổi nhiều thứ, đôi khi đó là những thứ vô cùng quý giá đối với họ. Dưới áp lực thi cử, tôi tưởng chừng như muốn từ bỏ khi đọc kết quả thi đại học, thì khi đọc được những dòng này lại như tiếp thêm động lực để tiếp tục cố gắng bước tiếp trên con đường dài và đầy gian nan thử thách, cũng không thiếu những điều thú vị đang chờ đón. Bầu trời ngoài kia vẫn xanh dẫu mỗi phút giây nó phải chịu muôn vàn tia tử ngoại từ mặt trời. Vậy sao tôi có thể cho bản thân từ bỏ dễ dàng như vậy.

Là một tâm hồn đã chịu nhiều tổn thương, tôi khâm phục Hàn Băng Vũ khi mang những tổn thương đó trở thành yêu thương để gửi gắm vào những lá thư cô viết cho con của mình. Từng dòng, từng chữ đều thấm đượm tình mẫu tử thiêng liêng. Cô sẽ luôn ở bên cạnh con mình, nhưng không bao giờ bao bọc nó bằng việc giữ chặt nó ở bên, mà dạy nó bước đi bằng chính đôi chân nhỏ bé của mình. Cô dạy nó mạnh mẽ bởi cô biết sẽ chẳng thể ở bên nó cả đời. “Nếu không bao giờ xuống nước, con sẽ không bao giờ biết bơi. Nếu không bao giờ đi con sẽ không bao giờ đến.“, hãy cứ “đi” rồi nhất định bạn sẽ biết “ bơi” và bạn sẽ “đến”.

Người ta nghĩ một trái tim đã có quá nhiều vết xước rồi sẽ chọn cách khép kín và không muốn trao đi yêu thương một lần nào nữa. Nhưng Hàn Băng Vũ không chọn cách làm như thế. Cô dạy con mình cách cho đi bởi nó là chìa khóa của cánh cửa hạnh phúc. Cho đi không phải là để nhận lại mà là để biết đồng cảm nhiều hơn, sẻ chia nhiều hơn, biết yêu thương để được yêu thương. Hạnh phúc đối với cô không phải một thứ có thể tiết kiệm, mỗi khi cần là lấy ra dùng một chút, mà nó như một hạt giống cần được gieo mầm ở khắp nơi để thời gian và lòng người nuôi dưỡng, rồi lớn lên, nở những bông hoa thơm ngát.

Bao nhiêu lá thư ấy là từng ấy lời nhắn nhủ. Có một câu nói của tác giả mà tôi không bao giờ quên. Khi một người bạn nói với cô rằng: “Hãy sống thật tốt để cho người khác nhìn vào…” Nhưng cô đã mỉm cười và nhắn nhủ với đứa con của mình rằng, cô sẽ sống thật tốt nhưng không phải để người khác nhìn vào mà là vì cô muốn như thế và cô xứng đáng được nhận điều đó. Hãy sống cuộc đười như mình mong đợi chứ đừng sống cuộc đười như người khác muốn. Đời người vốn chẳng đủ rộng dài để cho ta có thể thực hiện được hết ước mơ của mình. Vậy thì hà cớ gì mà ta phải làm theo ước muốn của kẻ khác?

Tôi yêu cái giọng văn giản dị ấy. Đọc nó, tôi luôn cảm thấy có mẹ ở bên, dõi theo từng bước tôi đi. Tôi sẽ không phải một mình đối mặt với khó khăn nữa bởi bên tôi luôn có câu nói dịu dàng ấm áp “ Đừng sợ, có mẹ ở đây rồi”.

Chia sẻ của bạn Ngô Tiến Dũng về cuốn sách “Đừng sợ, có mẹ ở đây rồi” tham gia cuộc thi Open your book Open your mind và đã lọt vào top 20 chung cuộc.

Ngô Tiến Dũng

TIN LIÊN QUAN

Không có bài viết để hiển thị, Vui lòng kiểm tra lại