Góc hè

“Nhớ lời mẹ hát ru xưa
Con cò đi đón cơn mưa chẳng về
Như con cứ mãi mải mê
Ham vui khắp chốn, chưa về mẹ mong…”

– Đinh Tiến Dũng –

Chẳng biết tự bao giờ, cái mùa hè được gắn liền với sinh viên, học sinh như thế. Nhìn thấy những cánh phượng bắt đầu nở đỏ, người ta lại nhắc ngay tới nào “Mùa thi cử”, nào “Mùa chia tay”. Góc Hè ấy, nhộn nhịp với những tà áo trắng, những trang lưu bút chuyền tay, những cành phương ngắt vội trong giỏ xe. Góc Hè ấy, lắng đọng với những lời dặn dò của những người cha, người mẹ, vỡ òa với những tiếng nức nở của những chàng trai, cô gái cuối cấp khi phải chia tay bạn bè, chia tay mái trường với biết bao kỷ niệm, thân thương và trìu mến.

Nhưng ở một góc Hè khác, khuất hơn, và trầm lặng hơn, là các cô, các chị ngày ngày quẩy gánh hàng rong khắp phố phường, cực khổ lao động để kiếm miếng cơm manh áo, cải thiện cuộc sống, và, có thể, là nuôi chính những người con, những chàng trai, cô gái học sinh, sinh viên kia. Những người phụ nữ ấy, dẫu nắng hay mưa, vẫn gắn mình với gánh hàng rong, nhẫn nại và lặng lẽ mưu sinh. Hình ảnh những gánh hàng rong như đã in khắc trên từng con phố, từng ngõ hẻm, tới cả những công viên, trường học… Họ sải bước trên từng con phố dù trời nắng hay mưa, dưới ánh nắng chói chang của mùa hè hay cái lạnh giá của mùa đông. Những người phụ nữ ấy, đầu đội chiếc nón lá, chân đi đôi dép đã mòn vẹt hoặc đôi giày ba-ta sờn vải, đôi quang gánh nặng oằn vai, hoặc với những người bán hàng rong “cao cấp” hơn một chút thì là chiếc xe đạp cà tàng, gánh lên nó là từng thúng hàng nặng trịch. Nhiều người trách họ rằng ít học, rằng làm xấu đi nét văn minh đô thị. Nhưng liệu bao nhiêu người đã từng nghĩ, những con người ấy chưa biết chừng là những người nhập cư, mà nếu tới bất cứ cơ quan nào cũng sẽ nhận được cái lắc đầu; hoặc, họ là những người gánh lên vai cả gia đình, hàng ngày đều phải xuôi ngược để nuôi người chồng, người cha đang bệnh, nuôi một lũ trẻ đang đến tuổi trưởng thành, cho chúng được học để thành người có ích, không khổ cực như mẹ, chị chúng; hoặc, có những gánh hàng của một cụ già không nơi nương tựa, bị con cái bỏ rơi. Họ là phần đời lặng lẽ nhất giữa cái chốn xô bồ, xôn xao, cái chốn mà có thể còn bao nhiêu mảnh đời đang lớn lên, lớn lên từ những gánh hàng làm trĩu những đôi vai gầy guộc kia.

a1

Những gánh hàng rong giờ đây cũng là một nét đặc trưng mà gần như chỉ có người Việt mới có. Rất nhiều người nước ngoài khi chọn điểm dừng chân ở Việt Nam đã vô cùng bất ngờ với hình ảnh các mẹ, các chị, với đôi quang gánh hay chiếc xe đạp cũ vẫn oằn mình mang theo nào trái cây, nào hoa tươi, hay cả những món đồ dùng thiết yếu hàng ngày. Nhưng gắn với kỷ niệm của mọi người nhiều nhất có lẽ là những gánh hàng thực phẩm. Có một dạo tôi nghe được thông tin Gánh hàng rong có thể bị cấm vì làm mất mỹ quan đô thị. Tôi tự đặt câu hỏi: “Phải chăng sau này con cái chúng ta sẽ không bao giờ được thưởng thức một bát tào phớ từ một gánh hàng rong nữa?”. Đến bây giờ, khi điều đó cuối cùng đã không xảy ra, tôi lại đặt cho mình một câu hỏi khác: “Nếu ngày ấy mà cấm những gánh hàng rong thì sẽ như thế nào nhỉ?”. Có lẽ sẽ có những bà mẹ, những người chị nghèo phải khóc tức tưởi vì không kiếm đâu ra tiền cho con đóng tiền học. Có lẽ sẽ không bao giờ ta còn tìm được lại quá khứ, một tuổi thơ gắn liền với rất nhiều kỷ niệm, với những gánh hàng rong. Và còn những người lao động nghèo nữa, có lẽ từ đó họ sẽ chẳng thể nào còn những tô phở, còn những nụ cười sau một ngày làm việc căng thẳng nữa. Thật may mắn vì cuối cùng chúng ta đã không để mất đi một nét văn hóa mà chẳng biết tự bao giờ đã là một hình ảnh tuyệt vời trong tim mỗi con dân Việt Nam. Gánh hàng rong như sợi xích của thời gian lưu giữ lại những nếp văn hóa xưa còn để lại và hơn ai hết, họ xứng đáng với tên gọi “hồn Kẻ Chợ trên phố” – những người gánh cả yêu thương, cả những ký ức của đất nước ngàn năm văn hiến.

Đâu đó trong tôi vẫn văng vẳng tiếng: Ai mua…

Hèo Meo

(Theo Cóc Đọc số 50)

TIN LIÊN QUAN