Gửi Giáp Đắt, gửi Mường Chiềng, gửi Mùa hè xanh yêu thương của tôi.

“Ngược nắng, ngược gió, ngược dòng thời gian, ngược lối không gian… có một nơi nào đó tôi luôn muốn trở lại cùng những người tôi yêu thương, được sống lại những ngày tháng với nhà sàn, với ruộng bậc thang, với khoảng trời mênh mông đầy sao lồng lộng gió.”

Mùa hè xanh 2016 dừng lại, Mùa hè xanh cuối cùng trong cuộc đời sinh viên của tôi khép lại. Có lẽ so với tất cả những người còn lại trong đoàn, tôi là người nhiều tiếc nuối và nỗi buồn hơn một chút xíu. Vì tôi đã không còn có cơ hội được khoác lên mình mầu áo xanh tình nguyện của FPT nữa rồi.

Cảm ơn Mùa Hè Xanh, cảm ơn  những đồng đội, những người anh em của tôi
Cảm ơn Mùa Hè Xanh, cảm ơn những đồng đội, những người anh em của tôi

Suốt gần 4 năm, kể từ ngày còn là tân sinh viên, tôi chưa từng bỏ bất cứ chuyến đi nào của trường. Từ xa tới gần, từ sướng tới khổ, tôi phải đi cho bằng được, không đi được thì cũng phải làm chân “lon ton” trong khâu chuẩn bị. Có lẽ vì thế nên tôi dành nhiều tình cảm cho các anh chị trong phòng Công tác sinh viên, đặc biệt là các trưởng đoàn, bởi tôi học được vô vàn thứ từ họ. Tôi đã lớn lên từ một con người nhút nhát để trở nên bạo dạn hơn, cởi mở hơn với những người xa lạ. Tôi đã học cách phá vỡ sự bao bọc an toàn của bản thân để khám phá thêm những chân trời mới, hiểu rõ hơn về những góc cạnh khác nhau nơi con người, nơi chính con người mình.

Chuyến đi nào cũng có nhiều thứ để kể, khi kết thúc chuyến đi ấy chúng tôi vẫn cùng nhau kể về nó cho đến tận rất lâu sau này. Bởi chúng tôi yêu và nhớ những nụ cười, những tình cảm, những câu chuyện vui có, buồn có, nước mắt có ở đó. Và gìn giữ mãi trong trí nhớ, trong trái tim những ngày hè thật xanh màu xanh của sức trẻ.

Tạm biệt cô gái nhỏ bé luôn hết mình với các hoạt động của FAI.
Tạm biệt cô gái nhỏ bé luôn hết mình với các hoạt động của FAI.

Mùa hè xanh 2016 cũng vậy, nó là mùa hè xanh cuối cùng của tôi, nên tôi đặt vào đó nhiều hơn một chút những hi vọng, những tình cảm, và cố gắng lưu giữ thật sâu những gì đã diễn ra ở đó. Suốt những năm dài, tôi theo chân đội Xây Dựng, đội Tuyên Truyền, rồi đội Truyền Thông, cùng họ trải qua những cái khổ giữa trời nắng, những tiếng hò hét khản cả giọng, những buổi “lên sóng” làm clip phóng sự, chính vì vậy sau khi về nhà người đen thui vì chạy nắng nhiều. Năm nay, tôi dừng lại bên Hậu Cần, người ở phía sau chăm sóc “gia đình”, chui vào bếp hít khói đến chảy cả nước mắt, sáng sớm dậy chuẩn bị đồ, cả ngày quanh quẩn đi chợ, nấu nướng, dọn dẹp nhà sàn. Và hạnh phúc khi đón các anh chị em của mình trở về nhà, được uống cốc nước chanh, được nghe cả nhà hô vang “Cảm ơn hậu cần!” trước bữa ăn và nhìn thấy mọi người ăn ngon, ăn no. Buổi tối lại được quây quần chơi “Sói”. Hạnh phúc của tôi chỉ đơn giản là như thế.

Ấy thế mà đã có lúc tủi thân, có lúc thấy mình lạc lõng. Thấy mình ngồi rửa bát một mình, thấy mình nhặt củi một mình, thấy mình tự pha nước cũng một mình, thấy không có ai ở cạnh. Trong khoảnh khắc nào đó thấy mọi người không “thương” mình. Thế rồi cáu giận, rồi nặng lời với mọi người, làm tổn thương ai đó mà mình không nhận ra.

Tôi vẫn luôn cho rằng bản thân mình là người rất rộng lượng, sống rất tình cảm nhưng chuyến đi này tôi mới nhận ra, đã là con người, sự ích kỉ vẫn luôn len lỏi đâu đó trong lòng, chỉ cần một chút mất kiểm soát, nó sẽ bộc lộ ra. Tôi buồn vì trót nặng lời nhưng lại cũng thấy thoải mái hơn nhiều khi được sống đúng với bản năng, không cần phải lo sợ người khác đánh giá, không cần phải che giấu bản thân mình đến mức mệt nhoài nữa.

Những hiểu lầm, những vụn vỡ đã lấy mất đi một phần kỉ niệm tươi đẹp mà tôi đã mong mỏi trước đó không lâu. Không ai đáng trách, có chăng là cuộc đời vẫn vậy, có niềm vui ắt hẳn phải có nỗi buồn để chúng ta trân trọng những người, những gì sẽ qua đi vào một ngày nào đó.

Và tôi, từ tận trái tim mình, muốn dành những lời cảm ơn chân thành tới Mùa hè xanh 2016, và cả những chuyến đi trước đó nữa.

Cảm ơn vì chúng ta đã cùng giúp đỡ nhau những khi khó khăn, đã an ủi, động viên nhau khi nỗi buồn ngập tràn trong tim.

Cảm ơn vì dù đã có nhiều chuyện không vui xảy ra, dù chưa kịp trở nên thân thiết nhưng tất cả chúng ta đều dành cho nhau sự tôn trọng, cảm thông.

Cảm ơn vì tôi đã có lúc nặng lời nhưng các bạn vẫn tha thứ và yêu thương.

Cảm ơn vì tất cả đã cho tôi những kỉ niệm thật đẹp của tuổi trẻ mà suốt đời này khắc cốt ghi tâm.

Đến một lúc nào đó chúng ta sẽ phải xa nhau, thật khó khăn để tìm lại nhau, tìm lại những kí ức đẹp đẽ đó một lần nữa giữa cuộc đời vô thường này. Nhưng tôi tin, với mỗi người, tất cả những người, những năm tháng này sẽ luôn luôn được trân trọng và thương nhớ.

Thương!

Trịnh Quỳnh Mai

Sinh viên Khối Liên kết Quốc tế, ĐH FPT

TIN LIÊN QUAN