Gửi ký ức tuổi học trò từ FPTU Hòa Lạc

Mt ti 5 năm đ làm quen, thêm 5 năm đ t tình, ri 4 năm na đ cuc tình y nng nàn đm say. Đó là tình yêu vi tui hc sinh áo trng cp sách đến trưng. Để đến bây giờ, khi đã trở thành sinh viên FPTU Hòa Lạc, những ký ức ấy trở thành miền xa xôi đầy thương nhớ của lòng tôi.

Cái tuổi thơ ngây ấy luôn bên ta từng ấy năm, cho ta biết niềm vui, nỗi buồn, biết bè bạn, thầy cô, biết những bài giảng mỗi buổi sáng đến lớp. Thế nhưng, nó không cho ta biết quý trọng từng phút giây ấy. Và rồi khi ta sắp sửa rời xa cái cuộc tình 9 năm đèn sách, ta cũng hờ hững.

Ngày đó tới. Cuộc tình trở thành kí ức. Không ai bảo ai câu gì. Nó để lại một món quà quý giá nhất. Sự chín chắn của bao năm học sinh. Cuộc tình khiến ta trưởng thành hơn, từ khi còn bé xíu cho đến ngày dám nói lời yêu với cô gái cùng lớp. Ta nhớ lại một thời rong chơi cùng đám bạn, cố lật lại những kí ức một thời hoạn nạn có nhau, để thấy cả hình ảnh những ngày mưa cố đưa tay hứng lấy từng giọt thơm mùi hương của đất mà trong lòng khoan khoái.

Mỗi ngày hiện lên thật thú vị, giữa cuộc đời đầy biến động, cuộc tình ấy cứ vậy sinh sôi. Một bức tranh màu xanh thiên nhiên tươi đẹp của bầu trời và hàng cây hai bên đường đi học. Một thằng bé đạp xe đến trường mang trong mình một màu xanh của ước mơ và hoài bão. Nhưng giữa bức tranh ấy lại xuất hiện một màu hồng nhạt nhẹ nhàng tỏa ra từ một con người.

Tình yêu. Nó cảm nhận được cái thứ tình yêu ấy rõ ràng nhất là khi bắt gặp một ánh mắt đang nhìn nó thẹn thùng làm cho cơn gió cũng không thể thổi đi giọt mồ hôi lăn trên hai gò má. Và thằng bé có dáng người cao gầy ấy ngỡ rằng:” Câu chuyện cổ tích cũng đẹp như cuộc tình đầu tiên vậy. Nó đẹp hồn nhiên, nó đẹp trong trẻo, bởi vì, nó là duy nhất.”

Nhưng không phải đến lúc đó thì tình yêu mới đến bên để ban tặng cho thằng bé những điều mới mẻ. Nó đã đến từ trước cái khoảnh khắc kia lâu lắm rồi. Nhưng nó đã không nhận ra. Hay đúng hơn, thằng bé ấy vẫn còn đang xao động bởi mọi thứ xung quanh. Từ những con người đang lướt qua trên phố, hay một tiếng lá rời cành mùa thu thật nhẹ. Và thằng bé không nhận ra rằng cái ngày nó đến mới nhiệm màu làm sao.

Giây phút ấy như dài vô tận, nỗi bồn chồn thoáng chút lo sợ hiện rõ trong từng bước đi vụng về qua cánh cổng cao lênh khênh thật uy nghiêm, ranh giới nơi tao nghe được hơi thở của mình dồn dập qua lồng ngực như tiếng nức nở của con chim non giã từ cái lớp vỏ canxi.

Thời gian thay đổi nhiều thứ. Không còn nhút nhát rụt rè nữa, nghịch ngợm và hiếu động hơn. Cấp 2 là thời điểm của những chiêu trò. “Phao” không còn là phao nữa rồi, việc xin xỏ bác bảo vệ mở cổng cho vào học vì “xe hỏng dọc đường” là chuyện quá bình thường.

Rồi lên cấp 3, đi học muộn thì tự biết trèo rào mà vào. Có lẽ đôi khi làm một đứa học sinh quậy phá cũng có cái niềm vui thầm kín riêng. Giữa ngổn ngang là sách vở và chữ nghĩa, ta muốn một giây phút được sống hồn nhiên như một đứa trẻ. Bây giờ đây, chỉ cần một khung cảnh lắng đọng, có thể nào ngăn được nỗi nhớ triền miên… Nhưng mà ta ơi, ” tuổi thanh xuân không thể lí giải được. Cơn mưa rào năm ấy thi thoảng trở lại tưới mát tâm hôn, nhưng dầm mưa lâu rồi sẽ sinh bệnh”.

Kí ức tuổi học trò mang vẻ đẹp giản dị. Nâng đỡ một tâm hồn mỏng manh trở nên kiên cường và mạnh mẽ. Đôi lúc ta tự hỏi rằng, tại sao cuộc tình ấy lại kết thúc. Giống như mày đến bên tao chân thành không có lí do, thì chia tay đâu cần hỏi cớ vì sao. Tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Nhớ về một kí ức đẹp, ta biết rằng một phần của tuổi thanh xuân đã khép lại như khép lại một cuộc tình dở dang.

Nguyễn Dương Mạnh Dũng

Sinh viên ĐH FPT 

TIN LIÊN QUAN

Không có bài viết để hiển thị, Vui lòng kiểm tra lại