Khi mệt mỏi, hãy về nhà!

/*

 * Dua tren mot cau chuyen co that

 * Gui toi nhung nguoi dang met moi voi cuoc song nay

 * Khi met moi, hay ve nha

 */

20h30’ một buổi tối mùa hè, có một con bé nằm sõng soài trên mặt đường, bên cạnh chiếc xe máy đổ, máu me lấm lem mặt mũi và quần áo. Không một ai quen biết, những cái nhìn xa lạ, miễn cưỡng và đầy thương hại. May mắn thay, một cặp vợ chồng tốt bụng chở em vào bệnh viện rồi cũng vội vã ra về sau khi nhận lời cảm ơn của em. Giây phút nằm một mình trong căn phòng chờ lạnh lẽo, nghe tiếng các bác sĩ hối hả bên ngoài cùng tiếng khóc nghẹn đầy tuyệt vọng của người nhà bệnh nhân, khoảnh khắc cảm nhận rõ ràng sinh tử gần trong gang tấc, em chợt thắc mắc những ngày qua mình đã sống như thế nào?

Trong khi mà em đang buồn vì lỡ buổi liên hoan cùng câu lạc bộ, khi mà em hụt hẫng vì điểm số không như ý muốn, hay khi mà em bực bội vì không mua được cây son mới ra. Thì ngay lúc này đây, em nhận ra những điều đó chẳng có ý nghĩa gì, chẳng đáng để bản thân phải ủ ê, chán chường trong nhiều ngày như vậy. Và quan trọng hơn cả, người em đang mong đợi lúc này, người mà em chắc chắn rằng sẽ đến với mình ngay, sẽ không từ chối em bởi bất kỳ lí do nào cả, lại không phải là đám bạn cùng lớp ngày ngày gặp mặt, cũng không phải là câu lạc bộ với những cuộc vui, hay những người đồng nghiệp cùng làm sự kiện… Đó chỉ có thể là ba mẹ em. Trong đêm tối, chỉ cần một cuộc gọi sẵn sàng lao đến bên em ngay lập tức.

Ngày còn bé, em là một đứa rụt rè, không dám thể hiện mình trước đám đông. Hồi đấy, ba thường đi công tác ở vùng cao, đến những nơi có cảnh đẹp đều dẫn em theo cùng. Trên chiếc xe máy cũ (mà hồi đấy đã là xịn lắm rồi), hai ba con đi khắp mọi nơi, từ đường nhựa đến đường sỏi đá, đường đất. Đi cùng ba em được  gặp rất nhiều người, cả đồng nghiệp và bạn bè của ba. Đi đâu ba cũng tự hào giới thiệu về em, rằng em chăm chỉ, em học giỏi, em ngoan. Em đã bám đuôi ba đi rất nhiều nơi. Có nhà bè trôi nổi trên sông, có rừng thông xanh thẫm, mùa xuân thì đi chúc Tết ở những nhà sàn giữa rặng mơ mai hoa nở trắng, mùa hè thì khám phá những con suối mát lạnh với thác nước cao ngút, mùa xuân có bánh rán mật của người Dao, bánh ống của người Tày, mùa hè có rừng mận, rừng ổi,…mùa đông lại đi hái măng, bên bếp lửa nướng đủ loại ngô, khoai, sắn,…Nhưng hồi đấy em chỉ ham vui, em cũng không nhận ra bản thân đã thay đổi rất nhiều, mạnh dạn và cởi mở hơn.

Suốt những năm học tiểu học, năm nào em cũng đi thi viết chữ đẹp và ngày nào cũng phải luyện viết đủ 5 bài. Những ngày cuối tuần, trời trong và nắng nhẹ, mẹ sẽ xếp bàn ghế ngay ngắn trước cửa, ở nơi đủ ánh sáng tự nhiên nhất để em luyện viết. Còn mẹ sẽ ngồi trước sân, khi thì nhặt rau, gọt quả, khi thì rửa chum vại rồi muối đủ loại dưa, cà, khi không còn việc gì, mẹ sẽ lôi đống ảnh cũ trong album gia đình ra sắp xếp lại. Mẹ chỉ ngồi gần em, lặng lẽ làm việc và quan sát em học. Hồi đó, mẹ hơn 20 tuổi nhưng mới học hết cấp 2, mãi sau này mới có cơ hội đi học tiếp, nên mẹ luôn vui và hạnh phúc khi thấy em được đi học đầy đủ.

Mẹ cũng là người nhắc nhở em phải luôn chăm chỉ. Mỗi khi em không bận học, mẹ lại kéo em ra vườn, cùng nhau trồng rau. Hàng ngày hai mẹ con lại nhặt cỏ, tưới nước. Mẹ giúp em lần đầu tiên biết được để có được thành quả phải cố gắng biết nhường nào. Trước mỗi kỳ thi, mẹ đều dậy sớm, chuẩn bị quần áo kèm theo một gói xôi đậu nóng hổi và chúc em đạt kết quả tốt.

Mẹ cũng rất dễ xúc động. Mẹ hay xem những bộ phim truyền hình, mà phim nào cũng có nội dung gần giống nhau. Đại loại là nhân vật chính sẽ mắc bệnh hiểm nghèo nhưng vẫn cố gắng vượt qua. Mà lần nào xem mẹ cũng khóc được. Em còn nhỏ hay cười mẹ còn mít ướt hơn cả con nữa. Có một lần, bỗng dưng mẹ lấy xe đạp chở em đến một cửa hàng bách hóa rồi bảo em chọn một thứ mình thích. Mắt mẹ rơm rớm. Em không hiểu vì sao tự dưng mẹ lại mua đồ cho mình đến khi về nhà, thấy mấy anh chị em họ đều có quà của một người bác còn mình thì không.

Lên cấp 2, vì một số lí do em bắt đầu sống xa nhà và tới học ở một trường nội trú. Tuần nào cũng vậy, dù mùa đông hay mùa hè, nắng hay mưa, ba hoặc mẹ em cũng sẽ lặn lội hơn 40km đến trường đón em. Nhưng dường như càng lớn em càng trẻ con và hay phụng phịu hơn. Tuần nào mà mẹ đến đón muộn, em lại hờn dỗi trách móc. Mỗi lần đưa em đi học, ba mẹ lại phải động viên rất nhiều. Thời gian đầu, trong nếp sinh hoạt nghiêm khắc của trường, em nhớ nhà, hay khóc và ném đồ đạc. Mẹ thương em nhưng cũng không biết làm gì hơn. Còn em chỉ biết cắm đầu vào học để đưa bản thân mình thoát ra khỏi nơi này. Chật vật 4 năm, em cũng ra trường với thành tích nhất nhì.

Càng lớn em càng trở nên trầm lặng, ít chia sẻ với ba mẹ hơn. Em đã sống rất lâu trong thế giới riêng của bản thân. Năm lớp 11, khi giáo viên gọi điện về cho ba mẹ, báo tin em đạt giải Nhất trong cuộc thi Tin Học của Tỉnh, mọi người trong gia đình mới biết em dự thi. Em thấy mẹ vừa vui lại vừa buồn. Năm lớp 12, mọi người cũng cho rằng em may mắn khi giành giải Nhì môn Sinh Học của Tỉnh, vì em chẳng bao giờ thể hiện điều gì. Thế rồi em lẳng lặng chọn lựa tương lai cho mình khi đăng ký vào trường Đại Học FPT. Em nghĩ một mình em cũng có thể làm tốt mọi việc. Chưa có nhiều trải nghiệm, em vẫn cho rằng mình đã tìm được đam mê. Ba mẹ vẫn tin tưởng và đồng ý với quyết định của em.

Từ ngày học Đại Học, em ít khi về nhà hơn. Em bận rộn với cuộc sống mới, những người bạn mới. Em tham gia rất nhiều sự kiện, đưa bản thân vào guồng quay của công việc và học tập để tìm được mục đích cho cuộc sống này. Em dần quên mất khi mệt mỏi, chán chường, vẫn luôn có một nơi gọi là gia đình.  Những cuộc gọi về nhà cũng thưa thớt dần. Đôi khi em còn trách ba mẹ ít quan tâm đến mình. Em không nhớ lần cuối cùng gọi điện về nhà là bao giờ nhưng lúc này em có thể dám chắc ba mẹ đã luôn ở đầu dây bên kia đợi em.  Ba mẹ sẽ không biết đến 3CE, NMD, Vans,…cả năm có thể chỉ có vài ba bộ quần áo. Ba mẹ cũng không biết phim gì đang hot ngoài rạp, cũng không biết một cốc trà sữa mùi vị như nào,… Ba mẹ càng không biết được những dòng code em viết hàng ngày có ý nghĩa gì, cũng không biết đến Assignment, PE, FE,…Thế nhưng, ba mẹ vẫn luôn tin tưởng và ủng hộ em, vẫn gửi tiền mỗi tháng và nhắc nhở em chăm chỉ học tập. Còn em thì luôn cho rằng mình đã lớn, đã chín chắn, em một thời gian dài đã sống với những nỗi buồn ích kỉ của bản thân mà không hề cố gắng, không biết rằng mình đã vô tâm đến nhường nào. Khi nỗi đau đớn và sợ hãi ập đến, thực ra em chẳng khác gì một đứa trẻ con vô dụng. Bỗng nhiên em thấy như vừa bị tát rất mạnh. Cái tát đủ đau để em tỉnh lại sau cơn mê, khiến em nhận ra những điều đáng trân trọng xung quanh.

Em vẫn nhớ, lúc mẹ dìu em ra khỏi bệnh viện, mẹ cầm tay em bảo: “Khi nào mệt mỏi quá thì cứ về nhà con nhé!”.

-Thích ăn nấm-

Ảnh: Internet

TIN LIÊN QUAN