Không hối hận khi đã chọn ĐH FPT

Bài chia sẻ của cựu sinh viên Lâm Yến Đình, BBT trích đăng từ Alumnibook đợt 1 năm 2017.

Vào FPT chưa bao giờ nằm trong kế hoạch của Lyd trong 18 năm sống. Chỉ là vô tình đăng ký thi học bổng thử, rồi vô tình cũng đậu. Suốt 3 năm 4 tháng học ở FPT, Lyd luôn suy nghĩ, vào FPT là đúng hay sai cho một đứa học kinh tế như mình? Có lúc lại thấy hối hận. Nhưng đến hiện tại, Lyd nhận ra, không có đúng hay sai, chỉ có mình đã được gì, mất gì, hối hận hay không. Và Lyd không hối hận khi đã chọn FPT – hay lựa chọn chuyển ra cơ sở Hòa Lạc.

Vì học cả ở hai cơ sở TP.HCM và Hòa Lạc nên trải nghiệm cũng phong phú hơn rất nhiều, rút ra được những bài học rất người và rất đời. Bất chợt, bản thân tự trưởng thành hơn nếu không nói là già hơn.

Cựu sinh viên Lâm Yến Đình

Lyd đã gặp được rất nhiều người bạn, người anh, người chị, người thầy – người cô tốt, tài giỏi và đẹp cả bên ngoài và tâm hồn. Họ cho Lyd những kỷ niệm vui vẻ và ấm áp nhất, dạy Lyd kiến thức lẫn kỹ năng, tư duy. Lyd gặp một đứa bạn giống nhau đến nỗi tưởng quen từ đời nào, cho nó vào danh sách best friend một cách tự nhiên đến hiển nhiên. Lyd gặp hai người bạn mà nhờ họ, những trăn trở về con người, cuộc đời tự nhiên đơn giản hơn. Cũng nhờ họ, thời gian ở Hòa Lạc ý nghĩa hơn rất nhiều. Lyd có bạn bè đến từ rất nhiều tỉnh thành, hơn một nửa là những người ở đầu kia đất nước. Và Hà Nội, tự nhiên trở nên thân thuộc như một người bạn, một cố nhân.

Đương nhiên, cũng có những việc, những chuyện xảy ra mà Lyd cảm thấy không thoải mái, vui vẻ gì. Nếu nhìn lại, cách giải quyết vấn đề những lúc đó chưa phải là hoàn hảo, còn rất con nít và ngu dại. Có những lời cảm ơn và xin lỗi vẫn chưa nói ra.

Đại học như một xã hội thu nhỏ. Nếu nó đem đến chuyện vui, chắc chắn cũng có chuyện không hài lòng, thậm chí đau lòng. Quan trọng ta chọn sống như thế nào, có rút ra kinh nghiệm và bài học nào không. Xã hội thu nhỏ đó dạy Lyd phải mạnh mẽ, trưởng thành, dùng một góc nhìn khác nhìn người và cuộc sống cũng như hiểu rõ bản thân hơn. Cuối cùng, Lyd trả lời câu hỏi mình luôn băn khoăn “Tôi là ai?” – biết rõ mình thích gì, muốn gì, ghét gì, nên làm gì và ai, công việc nào phù hợp cho bản thân. Và ở thời điểm hiện tại, khi bắt đầu suy nghĩ và lựa chọn sự nghiệp, Lyd tự tin ở bản thân – không phải vì tài giỏi gì mà vì hiểu rất rõ bản thân để chọn thể hiện mặt nào, khắc phục điểm nào.

Thứ Lyd nhận được từ FPT không chỉ là tấm bằng cử nhân đại học mà còn là những người mối quan hệ đáng trân trọng, những kỷ niệm đẹp và cả những bài học trưởng thành. Còn thứ mất đi, là thời gian 3 năm 4 tháng ít đi những cuộc chơi, ít đi những trải nghiệm bên ngoài, và một số người mà ta không giữ được. Nên xét cho cùng, là nhận nhiều hơn mất, nên Lyd không thấy tiếc cho những năm đại học ở FPT. Nếu có tiếc, chỉ tiếc khi bắt đầu vào FPT, cả sức khỏe lẫn tinh thần đều không tốt nên chưa thật sự sống hết mình và trải nghiệm hết mình.

Gửi cho những người đang và sẽ học đại học, đại học chính xác là “học đại”. Vì ta không biết trước mình gặp được ai, tình huống gì để học được gì, không phải là học đại sao? Gặp rồi biết, nên cứ đi đại đi, tiếp xúc đại đi, đại loại cũng học được cái này cái kia thôi. Không chỉ có kiến thức sách vở, đại học là rất nhiều kiến thức về cuộc sống. Thế nên, chọn lọc mà học, để khi tốt nghiệp, kiến thức của bạn đủ “đại” – lớn cho những năm tháng và trải nghiệm tiếp theo.

Lyd vẫn đang viết tiếp trả lời cho câu hỏi “Tôi là ai” và tìm câu trả lời “Tôi sẽ là ai”. Nhờ vào những gì nhận được, Lyd tự tin đi tiếp, viết tiếp cho những trải nghiệm, bài học của mình.

3 năm 4 tháng, khoảng thời gian không ngắn cũng không dài.

Sau tất cả, cho Lyd gửi lời cảm ơn.

Đến FPT. Đến Sài Gòn. Đến Hòa Lạc.

Lâm Yến Đình (Theo ĐH FPT)

TIN LIÊN QUAN