Cóc Chánh số 2: Làm thế nào để không ngủ gật trong lớp?

Gần đây, Cóc Đọc tiếp tục nhận được khá nhiều “tâm thư” của các bạn học sinh, sinh viên FE chia sẻ những tâm tư, băn khoăn của mình về thập cẩm đủ các chuyện trong cuộc sống, học tập… Trong lần “tái xuất giang hồ” này, anh Cóc “Chánh” – một chuyên gia tư vấn kiểu “bác sĩ hoa súng” sẽ giúp các bạn gỡ rối chuyện học hành, chuyện tình cảm với phương châm: “Hỏi hết, đáp tuốt – Nghe thì nghe không nghe thì thôi”

Bạn có thể tượng tưởng anh Cóc "Chánh" trong như thế này nhé
Bạn có thể tượng tưởng anh Cóc “Chánh” trong như thế này nhé

Cobetinhnghich K11: Hồi học cấp 3, em biết một bạn vừa đẹp trai, học giỏi lại còn hát hay nữa, đúng chất “soái ca”. Đến hôm đi thi đại học lại được ngồi cùng phòng. Điều đó như một động lực giúp em làm bài tốt hơn. Cuối cùng, em đỗ đại học, duyên số thế nào lại học cùng trường, cùng lớp với bạn ấy. Hàng ngày, em chỉ biết ngắm nhìn bạn từ xa rồi nghĩ đến viễn cảnh hai đứa quen thân, cùng nhau đi dạo khắp khuôn viên trường. Nhưng hôm qua trong lúc ngắm bạn ấy, mắt đang chớp chớp mơ màng thì em bỗng nhìn thấy bạn ngoáy mũi rồi còn bôi vào bàn nữa. Ôi thần linh ơi, hình tượng soái ca của em tan nát. Em buồn lắm anh Cóc Chánh ạ, phải làm thế nào để đầu óc không nghĩ mãi về con người ấy?

Một cuộc tình đẹp cho đến khi “tai nạn” của chiếc mũi xuất hiện. Em ạ, cuộc đời có ai hoàn hảo đâu em. Soái ca hay “Ộp-pa” cũng là người thường mà thôi. Họ cũng có những lúc vô tình có hành động không được đẹp mắt. Người con trai trong mộng của em cũng vậy. Hành động “ngoáy mũi” đơn giản chỉ giúp giải tỏa sự vướng bận để bản thân cảm thấy thoải mái hơn. Hãy để cho tình cảm đang rất tốt đẹp giữa em và bạn ấy được tiếp tục, biết đâu khi nào  đó happy ending sẽ xuất hiện và lúc đó em sẽ không còn thấy  “ngoáy mũi” xấu nữa đâu. Còn bây giờ, nếu vô tình thấy hành động không đẹp đó lặp lại, em hãy tế nhị rút một tờ khăn giấy ra và đưa cho bạn ấy nhé. Đó có thể là sự khởi đầu của một tình bạn đẹp đấy em.

Anhchanglangtu@yahoo…: Chuyện là thế này anh ạ, chả là em hôm trước em thấy mệt quá nằm định nằm chợp mắt 10 phút rồi dậy đi học. Nhưng đời không như là mơ, em vừa nhắm mắt cái mở mắt ra đã là 4 giờ chiều. Điều quan trọng là em học slot 4,5 buổi chiều anh ạ. Mà cái quan trọng hơn nữa là  trước đó em đã nghỉ 13 slot. Công sức học 55 slot của em giờ thì chỉ còn đường học lại thôi, về nhà chắc bố mẹ đánh em no đòn mất.  Anh có cách gì hay giúp em qua vụ này với?

Đọc qua thôi anh đã thấy em là người rất biết tận dụng quyền lợi của một sinh viên rồi. Bây giờ cách tốt nhất là em hãy mua dần thuốc “can đảm” đi. Nói xa nói gần thăm dò phản ứng của bố mẹ, nếu thấy thái độ hai bác còn kiên nhẫn thì uống 1-3 viên/ ngày. Nếu thấy bố mẹ đã không còn gì để nói với em mà chuyển sang hành động thì uống luôn cả lọ, không sợ quá liều đâu. Sau đó, em chỉ việc thẳng thắn, thành thật nói chuyện với bố mẹ và chờ đón một block học mới nhiều niềm vui và những bài học lần 2. Nhớ là đừng bị mệt vào những lúc quan trọng nữa nhé!

Người giấu tên: Sau bao ngày suy nghĩ đắn đo hôm nay em quyết tâm viết thư cho anh. Chuyện là, hôm trước em qua phòng đứa bạn học nhóm. Trước khi học đứa bạn em đã nhắc khéo trước là “nếu lát nữa có âm thanh gì phát ra thì đừng để ý nhé”. Và rồi khi mà cả căn phòng đang yên tĩnh thì bỗng một tiếng cười man rợ, không phải một mà là nhiều lần anh ạ. Âm thanh ấy làm em bủn rủn chân tay. Mỗi lần qua phòng bạn ấy học, tiếng cười đấy lại vang lên còn đứa bạn em cứ điềm nhiên như không. Em hỏi thì nó bảo “Mày sợ à? Nhát như cáy thế” làm em cay cả mũi, mà không hỏi thì em không tập trung học được.

Đã là một FPTUer, ngoài học tốt thì kĩ năng kiềm chế cảm xúc cũng rất quan trọng em ạ. Anh chợt nảy ra ý này, thay vì sang phòng bạn học và phải chịu ấm ức vì tiếng cười man rợ vô lý đó, sao em không làm ngược lại: rủ bạn sang phòng mình học và tìm cách “gậy ông đập lưng ông”. Suy cho cùng, dù ở chung ký túc xá nhưng mỗi người cần có không gian riêng cho mình, việc trêu đùa bằng những âm thanh gây “ô nhiễm” như thế không phải hay chút nào. Bạn em cần nhận thức được điều này.

P/S: Anh tò mò không biết tiếng cười đó thế nào, hôm nào đi học nhóm em ghi âm lại gửi cho anh nha. Anh cũng đang ủ mưu… nhưng chưa thể nói bây giờ được.

Ngoisaocodon: Anh Chánh ạ, dạo này em bị buồn… Hôm nào đi học em cũng thấy buồn ngủ mà không thể nào cưỡng lại được. Em chỉ muốn nằm ngay ra bàn làm một giấc thôi anh ạ. Có cách nào để không ngủ gật trong lớp không ạ?

Chẳng có cách nào em ạ, buồn ngủ thì phải ngủ thôi (cười). Nếu em ngại không muốn bạn bè nhìn thấy gương mặt không được xinh gái (đẹp trai) của mình lúc buồn ngủ thì hoàn toàn có quyền xin nghỉ slot đó nhé. Mình có quyền nghỉ 20% môn học mà.

Anh nghĩ, việc học sinh, sinh viên ngủ gật trong lớp một phần do bản thân các bạn chưa có nề nếp sinh hoạt khoa học phần khác do sức hấp dẫn của bài giảng chưa đủ “kéo” các bạn ra khỏi cơn buồn ngủ. Nếu bài giảng thực sự hay, anh tin tất cả các học sinh, sinh viên đều muốn nghe và tự nhiên không ai ngủ gật trong lớp nữa. Em có muốn “đánh bại” tật buồn ngủ của mình không? Hãy chủ động đề xuất với giảng viên nếu cảm thấy bài học chưa đủ hấp dẫn hoặc phương pháp giảng dạy chưa hay. Tham gia nhiều hơn vào giờ học chứ không chỉ ngồi nghe thụ động là cách tốt nhất để em không ngủ gật trong lớp đấy. Chúc em sẽ tỉnh như sáo trong slot tiếp theo.

Anh Cóc Chánh

TIN LIÊN QUAN