Lần đầu tôi mặc “áo xanh”

Trong những ngày cuối của chuyến đi mùa hè xanh tại xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, chàng sinh viên năm nhất ĐH Greenwich Việt Nam Dương Khải Quí đã kịp viết lại những điều đọng lại trong chuyến đi thiện nguyện cùng với trường đại học của mình.

Tôi bắt đầu chuyến đi tình nguyện đầu tiên trong đời sinh viên bằng cuộc tranh cãi với thằng bạn:

– Đi làm gì mày ơi? Đi làm không công cho người ta, phơi đầu ra ngoài nắng. Ở nhà đi! Tự nhiên đi lo mấy chuyện bao đồng!

– Vậy tao càng phải đi, đi để xem mày nói đúng không!

Mạnh miệng thế, nhưng trong tôi cũng không tránh khỏi chút hoang mang vì bản thân chưa từng trải nghiệm những chuyến đi như thế này. Nhưng tôi đã không phải lo lắng quá lâu, vì niềm vui đã đầy ắp từ trước khi bánh xe bắt đầu chuyển động.

Ngày họp mặt trước chuyến đi, 30/8, chúng tôi đã có một buổi chia nhóm cười rung hội trường lầu 5, Phạm Phú Thứ Campus. Theo motip của chương trình The Face, các huấn luyện viên là nhóm trưởng phải thể hiện biệt tài để mình có thêm nhiều thanh viên xuất sắc về đội. Lúc đầu ai nấy đều e dè nhưng rồi sự nhiệt tình và hài hước của các “huấn luyện viên” đã làm các thành viên chúng tôi không biết nên chọn về đội nào. Cuối cùng tôi cũng có nhóm, đặc biệt là nhóm duy nhất có nhóm trưởng là nữ, lại còn xinh lung linh luôn (mấy đứa kia chắc ghen tị lắm).

Chúng tôi bắt đầu tổ chức đi quyên góp để mang thêm nhiều sách vở tặng cho các bạn học sinh còn khó khăn. Và thế là ngày đi, chúng tôi, 40 “chiến sĩ tình nguyện” mang theo 30 thùng mì, sữa, gạo, 2 bộ máy tính để bàn và rất nhiều sách cùng với lỉnh kỉnh đồ cá nhân của mình… Trong khi tôi lầm bầm có chút bực bội rằng: “Sao mà nhiều đồ quá vậy? Không biết đi 7 ngày hay đi 7 tuần đây nữa!” thì chị nhóm trưởng vỗ vai: “Nhiều quá hả em, vì còn nhiều người khó khăn đang chờ mình mà”.

Không hiểu sao tôi cảm thấy những lời vừa nói ra sao vô trách nhiệm quá. Tôi lặng lại 1 giây. Đúng rồi, tôi chỉ là một thằng sinh viên năm nhất nhưng tôi có thể giúp đỡ được nhiều người khó khăn hơn mình. Trước tiên, tôi cần từ bỏ tính ích kỷ còn sót lại trong mình.

8h ngày 31/8, xe chuyển bánh và gần 3 giờ sau chúng tôi đến chỗ ở và dễ dàng cảm nhận được tính cách đon đả, nồng hậu của người miền Tây. Đón chúng tôi là những anh chị bên đoàn, các cán bộ y tế xã và nụ cười là điều đầu tiên tôi thấy từ họ. Chúng tôi được bố trí ở tại Trạm y tế của xã, tuyệt vời hơn những gì tôi kì vọng. Khoảng 30 phút sau khi làm lễ nhận quân, chúng tôi được dùng một bữa cơm xa nhà nhưng lại ấm áp biết bao.

Với sức trẻ, chúng tôi bắt tay vào công việc. Một bức tường dài và rộng của trường mầm non được giao cho chúng tôi trang trí. Biết bao ý tưởng được triển khai và tất cả thành viên đều nỗ lực và vui vẻ làm việc. Tôi không vẽ được nên tôi đã tô màu. Mỗi lần tô màu là mỗi lần phấn khích vì không biết bức tranh sẽ như thế nào. Cuối cùng cũng xong, đẹp hơn cả mong đợi! Điều khiến tôi hạnh phúc nhất là những đứa trẻ bồng bế nhau ùa ra oà lên thích thú. Nụ cười giòn tan của các em khiến tôi như tan chảy.

Mảng tường xanh được các em thiếu nhi thích thú.

Chúng tôi còn được ngồi trên chiếc xe “Audi ba gác” để đi sơn sửa nhà văn hoá của ấp 3 và 4. Cảm giác sao nhỉ? Chiếc xe qua những cánh đồng, nắng và gió làm tôi lâng lâng trong cái đẹp miền quê. Chúng tôi dù chẳng có ai là thợ sơn chuyên nghiệp nhưng ai cũng cố gắng. Nhà văn hoá ấp được sơn xong, chiếc áo mới đã thay cho vẻ ngoài cũ kỹ ban đầu làm chúng tôi ai nầy đều vui trong bụng.

Kỷ niệm khó quên trên chiếc xe ba gác máy đi thực hiện nhiệm vụ sơn sửa ấp văn hoá sẽ mãi mãi là kỷ niệm có 1-0-2 của tôi.

Mỗi tối, chúng tôi dạy học tiếng Anh cho các em nhỏ. Có bữa mưa to lắm mà các em vẫn đến rất đông, chúng tôi chia nhau người căng bạt cho mấy em khỏi ướt, người chỉ dạy cho các bé bằng hiểu biết của mình. Nghe các em còn gọi tôi là thầy, tôi lặng người. Đó là sự công nhận của các em dành mình, tôi đã làm được, làm rất tốt, tôi phải quay đi để không thấy học sinh của tôi thấy tôi khóc…

Sau bữa cơm tối, chúng tôi lại tập họp ở “nhà chung” để tổng kết ngày. Dù cả ngày có tất bật tới đâu, chúng tôi vẫn còn năng lượng để cười sảng khoái trong cuộc họp bởi đây là dịp để “bóc phốt”, “kể tội” lẫn nhau. Vui vẻ là thế nhưng tính tập thể vẫn luôn được đảm bảo, nhóm nào không hoàn thành tốt sẽ bị phạt dọn vệ sinh, và nhóm hoàn thành tốt đương nhiên sẽ được tuyên dương nhiệt liệt.

Kỷ niệm trong chúng tôi về chuyến đi này mỗi lúc mỗi nhiều hơn, đó là những bữa cơm từ những người bạn mình chuẩn bị, vừa ngon lại vừa no; là chuyến teambuilding đi xin gạo, củi, gia vị, và giải thưởng là những nồi cháo gà thơm ngon… Chỉ còn một ngày nữa thôi. Mùa hè xanh ơi chậm thôi, chậm thôi…

Khải Quí

Sinh viên ĐH Greenwich (Việt Nam)

TIN LIÊN QUAN