Mẹ của con gái

Nếu chưa biết mình là ai, hãy chạy về kí ức ấu thơ để hỏi mẹ. Mẹ sẽ bảo cho con biết, sẽ chỉ cho con thấy mình đã lớn lên như thế nào, để từ đó con biết đích xác con là ai, con cần gì.

17 năm trước…

Năm đó con biết viết. Đứa trẻ 4 tuổi biết viết, và biết đọc – con gái mẹ. Con không nhớ là ngày bé con có hay viết chữ “mẹ” trên tờ giấy vàng vàng, kẻ ô nhỏ tí xíu mà ông ngoại phát cho hàng ngày không nữa, nhưng con nhớ, một ngày con gặp mẹ hai lần, sáng và trưa. Thời gian còn lại con ngồi nghe bà đọc truyện Kiều, theo ông tập ghép chữ. Có một vệt kí ức rất rõ ràng trong con, lần đầu tiên con nhìn mẹ khóc.

  • Ông dạy cháu nó học sớm thế làm gì, nó còn nhỏ…
  • Không dạy để nó làm bếp như mẹ nó à? Dại cho lắm vào rồi bây giờ đến con mình còn không nuôi nổi. – Ông chỉ thẳng mặt mẹ, khinh bỉ.

Mẹ khóc, cắn chặt tay mà khóc, không oán thán. Sau này lớn rồi, con mới hiểu lời nói ấy cứa sâu và làm tổn thương mẹ đến mức nào. Mẹ khóc, con mẹ cũng cảm thấy đau thắt, nước mắt con rơi sau nước mắt mẹ. Lúc ấy, con không biết tại sao lại như thế, chỉ biết là đau ngực và khó thở vô cùng. Nghiệm ra, đó là sợi dây mẫu tử. Và đó cũng là lần đầu tiên, con có chút mông lung khái niệm: Con là ai.

14 năm trước

Bố bắt đầu kiếm được việc làm đầu tiên, quãng ngày con ngủ với bà giảm dần vì con được rúc vào người mẹ mỗi tối. Vì, mẹ con chẳng phải làm may vá thêm hàng đêm nữa. Con vẫn học ngoan, nhưng chẳng bao giờ mẹ kiểm tra bài vở của con cả. Mẹ nói mẹ tin con gái mẹ, vì con mẹ rất ngoan và học rất giỏi. Con 7 tuổi, được mẹ đặt niềm tin, con hãnh diện lắm và từ đó con không bao giờ làm việc gì khiến mẹ thất vọng cả. Niềm tin của mẹ luôn là thứ con cẩn trọng gìn giữ và nâng niu như vậy. Con rất sợ và không muốn nhìn giọt nước mắt của mẹ con một lần nào nữa.

  • Ông muốn con học giỏi toán, ông bảo con sẽ trở thành một người giàu và thành công.
  • Con mẹ cũng hiểu thành công à? Như bà cụ non ấy nhỉ. Con cứ làm gì con thích ấy. Nhưng đã thích là phải thật giỏi nhé.

55a22f32fd3a3cc213bfc2457bdbffe779abeb06

Bài học thứ hai mẹ dậy con: Con hãy là chính mình. Cảm ơn mẹ, vì đã không áp đặt con, cho con biết tự có trách nhiệm với người khác một cách tự nhiên nhất, nhưng hiệu quả nhất. Lớn rồi con mới hiểu điều ấy ý nghĩa như thế nào. Mẹ cho con bài học lớn, bất cứ điều gì, hãy là chính mình. Và, trách nhiệm là được sinh ra nhờ niềm tin, chứ không bằng sự gượng ép.

13 năm trước…

  • Mẹ, con từ đâu tới?
  • Con là kết tinh của tình yêu giữa bố và mẹ.
  • Tình yêu là gì ạ?
  • Là con có thể làm mọi việc vì người con yêu không toan tính và chấp nhận hy sinh, con gái ạ.

Năm đó, bố con bị tai nạn. Mẹ đang học tại chức, ông ốm liệt giường, em gái con nằm trong bụng mẹ.

  • Em con sẽ tên là gì?
  • Mẹ không biết, con nghĩ xem.
  • Sẽ là cái tên thật điệu, chẳng giống tên con, ai cũng nhầm thành con trai – Con ngó bộ quần áo siêu nhân được xóm thưởng – con thích váy mẹ ạ.
  • Tên của con là ghép từ nơi ông nội con nuôi bố lớn và nơi bà ngoại sinh mẹ ra. Mẹ nghĩ nó cũng được đấy chứ. Tên là món quà bố mẹ tặng con, một món quà con không cần mất công mang theo cũng giữ được đến hết cuộc đời, giống như bố mẹ và ông bà luôn bên con vậy.
  • Con sẽ được đặt tên cho em con chứ ? Con cũng muốn tặng em con thứ có thể mang theo cả đời…

Chiều đó mẹ bán cái nhẫn vàng tây của mẹ, lấy tiền chuẩn bị sinh em, còn thừa chút đỉnh mua cho con chiếc váy. Ngoài chiếc váy đó, con không mặc chiếc váy nào nữa, cũng không muốn mặc. Con cảm thấy xấu hổ vì sự đòi hỏi của mình với mẹ.

10 năm trước…

Mẹ sau khóa học tại chức trở thành giáo viên, lại là giáo viên quan trọng vì khoa của mẹ mới mở, ít người có chuyên môn ấy. Bố con cũng nhận được công việc đúng ngành đúng nghề, nghề mà bố ao ước từ lâu, lại kiếm được nhiều tiền hơn vì hợp với nhu cầu xã hội. Bố con là Designer. Ông cũng không mắng mỏ bố con nghệ sĩ nửa mùa, suốt ngày đầu óc lang thang trên mây nữa.

  • Ông bảo hồi xưa mẹ được di du học, tại sao mẹ không đi?
  • Vì mẹ muốn ở bên bố,
  • Mẹ có hối hận không?
  • Không, con ạ. Mẹ biết một ngày sẽ thành công như hôm nay, chỉ là quãng thời gian lâu hơn mà thôi, vì mẹ luôn tin như thế. Giá phải trả rất xứng đáng, chẳng phải bây giờ mẹ có một gia đình hạnh phúc sao?

Mẹ dạy con phải theo đuổi đến cùng những gì con mơ.\

4 năm trước…

  • Ông muốn con làm giáo viên giống ông và mẹ. Con không thích.
  • Con nghĩ sao?
  • Con muốn làm kĩ sư.
  • Vậy con nộp hồ sơ đi.

Con gái mẹ sắp trở thành kĩ sư CNTT, mẹ đã ủng hộ con và lắng nghe con muốn trở thành ai, đóng góp gì cho xã hội này.

1 năm trước…

  • Mẹ, bạn ấy bảo chia tay. – Con khóc nấc trong điện thoại.
  • Tại sao?
  • Bạn ấy nói không hợp, bạn ấy không có thời gian bên con, bạn ấy phải đi làm nhiều.
  • Vậy con khóc xong rồi dứt khoát luôn đi. Bạn ấy chọn cách từ bỏ để theo đuổi một thứ đối với bạn ấy là quan trọng hơn. Con nên tôn trọng và chấp nhận, mặt khác, con cũng không thể can thiệp. Một khi đưa tình yêu lên bàn cân thì chúng không còn giá trị nữa. Chẳng lẽ con tự cho mình xứng đáng cái bàn cân ấy?

Con đã hiểu con cần trân trọng giá trị của mình từ đó. Cũng hiểu có một phương pháp theo đuổi mà người ta gọi là từ bỏ, thay vì cố cả hai, chấp nhận đường dài hơn như mẹ đã làm.

Bây giờ, con gái mẹ đã lớn, một cô gái 21 tuổi, cũng đã vấp váp một chút, đã khóc một chút nhưng luôn mỉm cười và luôn tự biết: Con là ai, con cần gì. Cảm ơn mẹ đã luôn tin, ủng hộ con, bên con và dạy con những điều tuyệt vời trong cuộc sống. Con yêu mẹ nhiều.

(Theo Cóc Đọc số 55)

TIN LIÊN QUAN