Mẹ ơi! Chúng ta làm bạn nhé!

Thế rồi con bị đá văng khỏi mối tình đầu bằng sự phản bội, chênh vênh giữa những ngã rẽ cuộc đời quan trọng mà bấy lâu cứ nghĩ đơn giản dễ dàng. Sau những tháng ngày hiểu lầm gieo rắc trong con nhiều nỗi đau và mặc cảm, con mới gọi mẹ tha thiết như thế giữa chốn đô thành không có mẹ.

1-BS-Tin-GD-DH

Ngày ấy con gái rời khỏi ngôi nhà thiếu đi hơi ấm tình thương, vì mẹ đi làm quá cần mẫn, và vì con cũng chưa bao giờ muốn mở lời mong mỏi nhiều điều hơn từ mẹ…

Con chấp nhận học xa, trong lòng nghĩ rằng: Sẽ có cuộc sống tốt, không bó buộc, không quy tắc, và được quan tâm đủ đầy hơn bởi những con người từ nhiều phương trời khác. Mẹ trong mắt con vẫn được trân quý, nhưng con vẫn cảm thấy thiếu thốn gì đó khó nói lên lời. Thế giới con đang sống và thế giới mẹ đang sống cùng một thời đại, vậy mà vẫn không tìm được tiếng nói chung. Đã bao tháng ngày rời xa quê hương, con vẫn chưa khi nào gọi một cú điện thoại về nhà, cất nên lời: “Con nhớ mẹ”.

Khi con lên 8, con nghĩ rằng mẹ chỉ như những người mẹ bình thường, và đôi lần, mẹ con trong mắt cô bé ngày ấy chẳng có gì đặc biệt. Con vẫn tự cho rằng mình giỏi nhất đời, có thể tự mày mò học ngoại ngữ, vi tính; con có thể sử dụng những món đồ điện tử đắt tiền thuần thục ngay lần đầu. Ngày ấy, mỗi lần con chỉ mẹ dùng cái này, cái kia, con tự mãn lắm nên đôi khi khiến mẹ thấy mình có chút buồn lòng.

Khi con lớn lên, là cô gái 16 tuổi với lòng tự tôn bậc nhất và một suy nghĩ màu hồng về mọi điều, trừ niềm tin ở gia đình. Con nghĩ mãi về sự im lặng của mẹ trước những giải thưởng con đem về, con lặng lẽ ngắm nhìn những bằng khen mẹ bỏ yên trên bàn rồi để mặc con làm gì với chúng cũng được, con cứ mãi tự hỏi lòng rằng bao nhiêu thành tựu mới đủ để gia đình tự hào, liệu mẹ có vui không?

Và rồi con cũng đã là một thiếu nữ, biết yêu và rung động đầu đời. Con tin tưởng người ấy sẽ khiến cuộc sống của con khác đi. Con sẽ có một người ở bên lắng nghe, chia sẻ và biết được con tuyệt vời như thế nào. Mẹ ngăn cản con, mẹ níu con lại vì “con chưa đủ lớn” mà điều ấy khó thuyết phục một đứa cứng đầu như con. Con vẫn nghĩ đinh ninh rằng, mẹ vốn không muốn con hạnh phúc, rằng mẹ cố chấp quá!

Thế rồi con bị đá văng khỏi mối tình đầu bằng sự phản bội, chênh vênh giữa những ngã rẽ cuộc đời quan trọng mà bấy lâu cứ nghĩ đơn giản dễ dàng. Sống xa nhà, những người từ bốn phương tám hướng cũng không như mong đợi, con cô độc và cảm thấy mệt mỏi! Lúc ấy con mới ngộ ra, chỉ có gia đình mới khiến con bình yên.

Sau những tháng ngày hiểu lầm gieo rắc trong con nhiều nỗi đau và mặc cảm, con mới gọi mẹ tha thiết như thế giữa chốn đô thành không có mẹ. Rằng ở đây con tự mình đi làm thêm để lo chút tiền tiêu vặt, mới biết kiếm đồng tiền từ người ta không dễ, bởi nhiều khi không phải cứ nỗ lực hết mình là được. Con bị ăn hiếp, bị đối xử tệ, nước mắt đôi lần chảy, mới hiểu cả đời mẹ đã nhọc nhằn ra sao. Con hiểu những lúc lặng im của mẹ khi con nhận giấy khen – những tờ giấy chứng nhận chẳng đủ để chứng minh con trưởng thành và thành công không phải là tất cả.

Con ở giữa một thành phố ồn ào náo nhiệt, mọi người lướt qua con đều vội vã, những người con nghĩ là hiểu con đôi lúc chẳng kịp quay lại nhìn một kẻ lạc lõng giữa phồn hoa. Con đã học được nhiều bài học trong những nỗi dằn vặt về ngày xưa ấy, nhưng con chưa bao giờ xin lỗi mẹ. Cái tôi quá lớn khiến con thấy mình còn quá nhỏ để được mẹ ủ ấm trong lòng, nhưng vẫn phải mạnh mẽ đủ nhiều để tự đứng ở nơi đất chật người đông này.

Những ngày Sài Gòn trở gió, một cô gái trẻ lần đầu thấy mình làm đúng đắn một chuyện, tay cầm chiếc máy xay mua bằng tháng lương đầu cho mẹ mà vui vẻ biết bao. Con vẫn xuề xoà dùng món quà ấy thay cho nhiều lời cảm ơn và xin lỗi, vì con đã luôn chọn chính mình, đã chọn người khác, chứ chưa từng là mẹ. Nhưng ngày con gặp lại mẹ sau nhiều năm tháng bám đất ở Sài Gòn, con mới nhận ra rằng sẽ chẳng ai yêu thương con bằng mẹ, và một món quà chẳng thể nào bù đắp được điều gì.

Mình làm bạn, mẹ nhé!

Là bạn, để con có thể cả đời này sống với mẹ, rằng khi con 100 tuổi, mẹ vẫn là người bạn thân nhất của con, cùng con ngắm nhìn thế giới này thay đổi mỗi ngày.

Muối

(Theo Cóc Đọc số 60)

TIN LIÊN QUAN