Mẹ và con trai

“Mẹ” luôn là tiếng gọi thiêng liêng nhất trong cuộc đời mỗi người con, dù là con trai hay con gái.

Người ta thường bảo con gái thì dễ thân, dễ chia sẻ với mẹ hơn. Ừ, đúng thế thật ! Mẹ cũng là nữ giới, mẹ cũng từng có một thời trẻ trung, mẹ cũng trải qua tuổi dậy thì, mẹ cũng lớn, mẹ cũng từng yêu, từng muốn trang điểm… Mẹ có mọi điểm tương đồng với con gái, để bất cứ khi nào cô bé buồn bã hay vui vẻ trở về, cũng có thể bám lấy mẹ để tíu tít đủ chuyện.

Còn với cậu nhóc nghịch ngợm kia, thì lúc nào cũng nghĩ đủ trò để quậy phá, lúc nào cũng chỉ háo hức đi thật xa, lúc nào cũng muốn chạy khỏi vòng tay mẹ, lúc nào cũng làm mẹ mệt mòi. Chẳng phải ngẫu nhiên người ta hay nói con gái thì dễ nuôi hơn con trai, khi mà một người thì sớm hiểu được sự quan trọng của gia đình, biết rồi mình sẽ phải xa bố mẹ để rồi quấn quýt, vun vén, chăm sóc cha mẹ, còn một người thì chỉ biết vội vã chạy theo những đam mê, lao đi với những mơ ước, trải nghiệm mới, để đi mãi đến lúc mỏi chân rồi mới biết ngoảnh đầu nhìn lại phía sau.

Con trai thì nghịch lắm. Từ ngày còn trong bụng mẹ đã thích đạp thích quậy để đôi khi chọc mẹ, làm mẹ mệt. Rồi ngày bé tí mới biết lăn biết bò đã bò đi khắp nơi để bắt mẹ phải đi theo, rồi không vừa ý  là lại khóc òa lên bắt mẹ phải dỗ.  Đêm đêm, đôi khi giật mình tình giấc là cứ lấy đà khóc, làm mẹ chẳng thể ngủ ngon. Lúc nào cũng bám lấy cổ mẹ không rời, bắt mẹ bế, mẹ cõng. Khi biết chơi một mình thì nghịch đủ trò, bắt mẹ chạy theo để ý từng tí một, tự nghịch tự đau thì lại ngồi khóc để bắt mẹ dỗ. Con trai làm mẹ khổ thế đấy. Ấy vậy nhưng, mẹ có lúc mắng, có lúc giận, nhưng lúc nào cũng thầm lặng ngắm con ngủ say trên giường với một nụ cười, lúc nào cũng yêu thương, bảo vệ con, lúc nào cũng bảo con như một thiên thần bé bỏng để mẹ ôm vào lòng.

Con trai thì nghịch lắm. Từ ngày còn bé, lúc nào cũng vui đùa đủ trò, lăn lê bò toài, quần áo bẩn bê bết để về bị mẹ mắng lại xị mặt ra giận dỗi, đâu biết đến tối là mẹ lại phải vò tay, giặt cho mình chiếc áo ấy để hôm sau mình có áo mặc. Lớn lên, ở cái tuổi ham chơi, ham trải nghiệm, nhiều khi hư, đến khi về bị mẹ mắng, mẹ đánh đòn, lại giận mẹ, dỗi mẹ, đâu biết rằng mẹ đánh con mẹ đau gấp 10 lần, chiếc roi hằn lên mông là mẹ lại mất đi nhiều nước mắt. Mẹ vừa buồn, vừa đau, mà con lại chỉ biết trách mẹ mà thôi…

Con trai thì nghịch lắm. Chỉ cần lớn lên một chút thôi là không còn đáng yêu được như hồi còn tíu tít bên mẹ nữa, suốt ngày chạy theo các bạn đi chơi đủ nơi đủ trò. Có khi ngã xước xát hết về nhà vẫn cười toe toét để mẹ lại băng lại cho. Rối lớn hơn nữa là bắt đầu muốn xa mẹ, vì mẹ luôn dạy dỗ, uốn nắn, luôn bó buộc mình, lúc nào cũng chỉ muốn được rời xa vòng tay mẹ để được thỏa sức vẫy vùng. Rồi khi có cơ hội được đi xa, là chẳng bao giờ nhớ về nhà nữa, chỉ cảm thấy vui, thấy thỏa mãn vì được sống, được làm như mình muốn. Con sẽ chẳng thể biết được ở nhà, mẹ vẫn nơm nớp lo lắng, lúc nào cũng nghĩ đến con, lo con có ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc, có đi học đúng giờ không?

Mẹ lo từ những thứ đơn giản nhất ấy đến thứ to lớn hơn như con có hư hỏng, sa đà gì không. Nỗi lo thường trực ấy làm mẹ lúc nào cũng muốn lại gần con, quan tâm con, nhưng con thì thấy mẹ thật phiền phức, chỉ muốn đẩy mẹ ra mà chẳng hiểu cho sự lo lắng của mẹ. Lúc nào cậu bé ấy cũng nghĩ mình đã lớn rồi, nhưng với mẹ thì chỉ như cậu bé ngày nào mẹ ôm vào lòng mà thôi….

Con trai thì hư lắm. Nếu con gái thường làm mẹ khóc khi phải xa mẹ là nhiều nhất, thì con trai lúc nào cũng làm mẹ buồn, mẹ khóc qua đủ chuyện. Nào là nghịch ngợm, đua đòi, lười học, hay cãi lời,… Càng lớn lên cho đến một độ tuổi nhất định thì trước độ tuổi ấy, càng lớn mẹ càng lo, mẹ càng dễ phải khóc hơn. Con trai ở tuổi tập lớn, lúc nào cũng cảm thấy khó chịu khi mẹ quan tâm, lúc nào cũng đối xử với những cử chỉ yêu thương của mẹ bằng sự hờ hững vô tâm. Mẹ buồn bao nhiêu, làm sao con thấu hết ?

Con trai thì vô tâm lắm. Khi mà vượt qua tuổi kia, khi mà con biết thương mẹ, khi mà con trưởng thành rồi, con sẽ lại có gia đình, lại có cuộc sống riêng, lại không thể quan tâm mẹ hết được. Đôi khi nhịp sống vội vã của cuộc đời còn làm con quên mất, làm con vô tâm mà không biết mình vô tâm, để đến khi mẹ ốm mới giật mình biết mẹ già rồi. Cả một đời khi mà con gái sẽ về nhà chồng, sẽ có người khác quan tâm và yêu thương cùng mẹ, mẹ sẽ an tâm hơn, còn con trai thì vẫn thích cứng đầu, vẫn làm mẹ lo lắng.

Đi cả cuộc đời tưởng mình già lắm, lớn lắm, nhưng đứng trước mẹ, cúi đầu vào lòng mẹ, chẳng khác nào như một đứa trẻ cả. Mẹ dịu dàng nhưng cũng nghiêm khắc, nóng nảy nhưng cũng kiên nhẫn giúp con khôn lớn nên người. Dù đi trăm nơi, dù có là ông nọ bà kia, dù có là ai đi nữa,con sẽ vẫn là con mẹ, sẽ vẫn luôn được mẹ yêu thương.  Tình yêu của mẹ có lẽ con phải dùng cả đời mới hiểu thấu hết được.

Người ta thường nói con gái sẽ trưởng thành hơn con trai cùng tuổi, cũng một phần bởi vì con gái có ý thức về gia đình sớm hơn. Con gái biết mình sẽ phải xa bố mẹ, nên lúc nào cũng muốn dành nhiều thời gian nhất khi còn được ở bên gia đình để yêu thương, quan tâm mọi người. Con trai không biết điều ấy, nên còn bận sống cho bản thân, cho chính mình để rồi khi biết thì ngoảnh lại, bố mẹ đều đã già mất, mà bản thân cũng đã già mất rồi.

Ấy vậy nhưng..

Con trai cũng yêu mẹ lắm!

Đêm lạnh, thấy mẹ ngủ, con cũng biết đắp chăn cho mẹ. Bố vắng nhà, con cũng biết học làm một người đàn ông ngủ dưới nhà cùng mẹ để mẹ an tâm. Thấy mẹ buồn, mẹ khóc, con cũng đau lắm, bực tức lắm. Dù lúc nào con cũng lao đi, cũng muốn trải nghiệm nhiều hơn, sống cho mình nhiều hơn, nhưng khi tĩnh tâm lại, con lại nhớ mẹ, để rồi đi đâu cũng chỉ muốn mua gì đó cho mẹ dù không có tiền.
Con trai lúc nào cũng tự định nghĩa bản thân không được yếu đuối, nên lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, cứng đầu, chẳng thể ùa vào lòng hay ôm mẹ như con gái cả. Nhiều lúc nghĩ đến, con cũng muốn làm thế lắm nhưng lại sợ mẹ lo, mẹ nghĩ rằng con còn trẻ con, con lại không dám làm.
Rồi khi con làm đàn ông, khi con có gia đình, khi con thấy vợ mình thành một người mẹ, còn càng thấm, càng hiểu và càng yêu mẹ hơn. Tình cảm của con trai với mẹ có thể không được thể hiện ra nồng thắm như con gái, nhưng nó sâu sắc và thầm lặng hơn. Dù đi trăm nơi, dù có là ông nọ bà kia, dù có là ai đi nữa, mẹ sẽ vẫn là mẹ con, là người con yêu thương mãi mãi.

Hôm nay là ngày 20/10, là ngày mà các ông bố, những cậu bé, những chàng trai vào bếp, làm việc nhà, là ngày của mẹ. Con xin gửi lời chúc một ngày 20/10 ý nghĩa đến tất cả các mẹ, tất cả những cô gái, những bạn nữ, một lời chúc bình an và hạnh phúc. Và con cũng xin gửi lời chúc, lời cảm ơn đến mẹ, cảm ơn vì đã cho con cuộc sống, cảm ơn vì đã yêu thương con.

Có lẽ sẽ còn lâu lắm nữa để con hiểu hết được tình yêu của mẹ, nhưng con sẽ học, sẽ cảm nhận, sẽ quan tâm và ở bên yêu thương mẹ nhiều hơn, để mẹ sẽ ko phải lo lắng vì con quá nhiều nữa. Sau này có thể con cũng sẽ có con trai, và chắc chắn cậu nhóc ý sẽ được học những bài học ngày xưa mẹ dạy con, nó và mẹ nó sẽ lại là một trải nghiệm dài, một tình yêu mới, vẫn là của mẹ và con trai, vẫn giống như của con và mẹ. Con yêu mẹ !
Đời người phụ nữ nhiều sóng gió lắm.. Nhưng rồi cuối cùng, ai cũng sẽ được an nhiên…

Bài: Đào Lương Duy

Ảnh: Internet

TIN LIÊN QUAN