NGẮM NGHÍA QUYỂN SỔ THỜI GIAN

cath-kidston-diy-notebook-workshop

Nếu bạn chưa có một quyển sổ nhỏ thật đẹp, hãy sắm ngay, mỏng thôi, và ghi vào đó những gì mình đã làm được trong một năm qua.

Đừng quên chuyện nhỏ

Đây là lúc bạn có thể ngồi một mình, nghĩ thật nhiều về những gì mình làm được.

Bạn nhìn lên cái cây cảnh trong sân nhà, nó cũng đã cao thêm và lá đổi màu, Mẹ đang chộn rộn sắp bánh chưng ra đĩa cúng ông bà, tóc mẹ cũng đã nhuốm thêm màu mới. Cuộc sống xoay vần mỗi năm, cả đến màu móng tay bạn sơn giờ cũng không còn là mốt, thay vào đó đã là những màu mới cho xu hướng mới. Nếu quên nhìn lại một năm qua điều gì đã thay đổi, quên nhìn lại mình đã làm gì, qua nhiều mùa xuân, có thể bạn quên luôn cả con đường yêu thích mà mình đã chọn ngày nào…

Có một ông lão lớn tuổi ngồi trong sân đã từng nói với tôi: “Nếu Tết năm đó, tôi không quá háo hức ở lại Nga, có thể tôi không mất người yêu đầu tiên của mình.” – Ông ở lại Nga để đón mùa xuân nước ngoài mà ông chưa bao giờ được thấy, và khi ông về quê, người yêu của ông đã bị gia đình ép đi lấy chồng. Ấy vậy mà, chỉ một năm trước đó, ông từng hứa đi xuất khẩu lao động rồi về đúng dịp tết hỏi cưới cô. Lời hứa không được thực hiện và rất nhiều thứ lỡ làng đến mức 30 năm sau ông vẫn còn nói lại với tôi như vậy.

Có những chuyện thật nhỏ nằm trong tim mình, do mình quá yêu thích mà tự hứa với bản thân mình, giống với lời hứa cưới hỏi ở trên. Tôi sẽ giỏi nghề và kiếm ra tháng lương đầu tiên năm nay cho mẹ xem. Tôi sẽ giúp em trai luyện thi và đậu đại học. Tôi sẽ gánh giúp cha ít việc để cha đừng đau lưng vì làm quá nhiều nữa. Tôi sẽ ngỏ lời với em gái tôi thích nhất lớp. Tôi sẽ nói với thằng bạn thân là nó thật quá tệ khi chơi xấu tôi… Các lời hứa nhỏ nhặt kiểu vậy đó, ta cứ nghĩ đến, tự nhắc mình, rồi vì vội vàng quá… ta quên đi lúc nào chẳng hay.

Những đóng góp của lời hứa có thể không to lớn lắm, không vĩ đại gì, nhưng nó là một mảnh hình ghép khiến cho cuộc sống của bạn tràn đầy hơn – và lúc nào đó, bật từ trong tim ra, bạn thầm nghĩ vậy. Rồi bạn học thi mệt quá, bạn mải đi phượt với nhóm bạn quá, bạn mải văn nghệ ở trường quá, hay giống như ông lão kia, bạn bận đón Tết quá, bạn quên đi gói hàng của những điều nhỏ nhặt trong mỗi ngày qua…

Nếu có một quyển sổ, bạn hãy nhớ lại xem mỗi tháng của 12 tháng đã qua, bạn đã mong ước gì, đã dự định gì, đã thích làm gì… Bạn ghi ra cho đôi mắt bạn thấy, ghi ra để bàn tay có thể sờ vào được.

Tháng 4: Tôi định luyện thi cho em trai, tháng 7 nó thi đại học.

Tháng 7: Nghỉ hè, tôi định đi làm thêm chút tiền, gửi cha thêm chi tiêu cho nhà.

Khi ghi hết rồi, bạn có thể ngẩng đầu lên, nhìn mẹ đang dọn dẹp nhà cửa, nhìn bố đang đi làm về, tóc đổi màu, lưng gầy guộc, mắt đầy nếp nhăn… Có thể bạn thấy mình đâu đó trên cái vết thời gian 12 tháng ngắn ngủi ấy ngay trên mí mắt của mẹ mình…

Và đừng quên Tết

Nếu tôi đang thích mê một cô gái, tôi sẽ đến và nói với em ấy ngay là tôi quá si mê em, nếu có thể, xin em hãy là bạn gái tôi. Rồi nếu em ấy có giận điên lên và cho tôi một tát trời giáng, thì âu cũng là chuyện đã rồi, tôi cũng đã nói xong điều mình chưa làm được trong năm, và em biết rằng có tình cảm đó của tôi dành cho em. Rồi tôi lủi thủi đi về.

Tôi có thể mở quyển sổ ghi chú ngớ ngẩn kia ra, gạch đi cái điều “Tháng 9: Nói yêu em” mà tôi đã không làm từ 3 tháng trước. Quyển sổ giống một cốc nước cạn vậy, tôi sẽ ráng đổ thêm vào bằng mỗi việc vội vã có thể làm, để cốc nước đầy lên dần dần.

Tôi sẽ về nhà, xắn quần lên lau sạch nhà cho mẹ, nhìn mẹ cười hí hửng thấy con trai giỏi bất ngờ. Tôi sẽ đóng lại mấy cái kệ hỏng cho cha, thế là cha đi làm về khỏi phải lăn vào dọn dẹp nữa. Có thể cha sẽ cười khi ngồi vào mâm cơm mà không đau lưng như mọi ngày.

Có những thứ khi đi mất rồi, chúng hóa thành các vết xước, “ghi sổ” vào trong tim mình, trong trí óc mình như cái vạch mà ngày bé cha thường vạch lên chiếc cột hiên nhà đánh dấu những tháng ngày ta lớn. Có những thứ bạn cũng không thể làm nổi, dù đã ghi sổ ra rành mạch như thế. Bạn hãy để chúng ở yên đấy, để cùng với thời gian bạn trở thành kẻ biết kiểm soát những điều đã vuột qua tay mình, mà có thể sẽ gặp lại đâu đó trong tương lai, và vào lần thứ hai, bạn có thể nhanh chân đừng để mất.

Không có ngày tháng nào trong năm đáng giá như ngày Tết, nơi ở cổng nhà ta thấy anh chị em chạy về, ào vào nhà và ôm lấy mẹ, nơi mấy đứa cháu bám lấy chân ta đòi tiền lì xì. Tất cả những gương mặt đang mỉm cười ấy, họ là gia đình, và họ luôn ở đó, không bỏ đi đâu cả ngay cả lúc ta cơ cực và cô đơn nhất. Hãy dành thời gian và vài dòng trong sổ thời gian để dành cho họ.

Năm mới cũng vậy, nó giống một quyển sổ, bạn đi qua mỗi ngày, rồi vì vội quá, bạn có thể quên mất. Đừng ngừng lại như một kẻ ngốc hoài cổ và u sầu. Cũng đừng bạt mạng chạy đi như một kẻ chộn rộn quá đà và vô ơn.

Chúc bạn năm mới bình an!

Khải Đơn

(Theo Cóc Đọc số 58)

 

 

TIN LIÊN QUAN

Hành trang “KSH”

  • 18/09/2016
  • To Minh

FTICO một năm nhìn lại

  • 02/10/2016
  • Thu Nga Angel

Chút tâm tình nghiệp giáo

  • 16/03/2017
  • Ngô Ngọc Trâm