Ngày nào cũng là ngày của Mẹ

“Luôn bên con khuyên răn con nên người,

Mẹ yêu thương con hơn yêu cuộc sống,

Mong cho con luôn luôn yêu đời sống vui tươi.’’

Những câu hát tình cờ vang ở đâu đó, dừng chân lắng nghe, hình ảnh mẹ lại ùa về trong tâm trí tôi, những cảm xúc nghẹn ngào không nói thành lời. Hôm nay không phải Ngày của Mẹ nhưng chẳng hề chi, bất cứ khi nào mẹ cũng ở trong trái tim tôi dù đi học xa nhà mấy chục cây số, có khi cả tuần, cả tháng mới có dịp về bên mẹ.

Tôi nhớ ngày còn đi học mẹ luôn gọi tôi dậy sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng, chờ tôi ăn xong đi học rồi mẹ cũng đi làm. Lên đại học, cuộc sống sinh viên thức khuya dậy muộn đã làm tôi quên đi thói quen ăn sáng của mình. Vẫn biết như thế là không tốt nhưng biết làm sao được khi những tiết học trên lớp sắp bắt đầu mà chỉ còn 5 phút để chuẩn bị đi học. Hàng ngày, mẹ vẫn luôn gọi điện nhắc nhở tôi ăn uống đầy đủ để lấy sức học, không được bỏ bữa nhất là bữa sáng, tôi cũng vâng vâng dạ dạ nhưng có mấy khi dậy sớm, thi thoảng mới ăn vội được cái bánh mỳ trước khi đến lớp.

Đi học xa nhà, thường thì hai tuần tôi về nhà một lần. Mỗi lần về như vậy mẹ lại “tẩm bổ” cho tôi biết bao nhiêu là thứ. Thi thoảng mẹ lại hỏi han xem chuyện học hành dạo này như nào, ăn uống có ổn không… rồi đủ thứ chuyện nữa. Mỗi lần lên trường, mẹ cũng chuẩn bị cho tôi khá nhiều “lương thực”, mẹ bảo ở trường sợ tôi ngại đi mua đồ với nhiều đồ không an toàn nữa.

Tôi biết mẹ phải làm việc khá là vất vả. Tóc mẹ cũng đã điểm nhiều sợi bạc. Mẹ còn hay bị đau lưng với các khớp ở chân. Cả cuộc đời mẹ là cả cuộc đời mãi hy sinh cho tôi, là cả một biển tình yêu to lớn dành cho tôi. Đôi khi mẹ hay la mắng tôi vì một số chuyện, nhiều khi tôi cũng ấm ức lắm, nhưng tôi biết mẹ nói để tôi biết mà sửa, để tôi tốt lên thôi. Nhưng nhiều khi tôi cũng ngang bướng cãi lời, mẹ không bao giờ trách tôi cả, mẹ lặng nhìn tôi, có nét buồn thoáng trên khuôn mặt mẹ. Lúc đó tôi nhận ra rằng mình đã sai, tôi rất hối hận nhưng những việc đã làm đó tôi chỉ biết dùng thời gian để sửa chữa lại.

Tôi nhớ ngày bé tôi hay nằm trong vòng tay mẹ nghe mẹ kể chuyện. Giờ tôi thèm cái cảm giác đó, tôi muốn được nằm gối đầu lên tay mẹ, ôm mẹ và ngủ. Ôi cảm cảm giác thật tuyệt vời làm sao. Càng lớn tôi lại càng ít thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, những tình cảm hầu như tôi chuyển thành hành động. Bên ngoài thì nó khá lạnh lùng nhưng trong đó chất chứa biết bao cảm xúc yêu thương mà tôi dành cho mẹ. Tôi tin mẹ sẽ hiểu được những tình cảm đó.

Mẹ tôi vẫn đang chạy đua cùng thời gian, vất vả nuôi anh em tôi ăn học. Nhiều khi tôi muốn mình mãi bé nhỏ để được ở gần mẹ nhiều hơn. Cuộc sống hiện tại có nhiều thứ để quan tâm quá, học tập, bạn bè, thầy cô. Mỗi người ai cũng vậy, khi lớn lên đều có những khoảng trời riêng của mình. Đã bao giờ bạn tự hỏi giờ này mẹ đang làm gì ở nhà, dạo này mẹ ăn uống thế nào… hay có bao giờ bạn chủ động gọi điện về nhà hỏi thăm sức khỏe bố mẹ chứ không gọi để xin tiền. Thời gian trôi qua không hẹn ngày quay lại, có những lúc khi nhìn lại, bạn muốn quan tâm cha mẹ cũng không kịp.

Hãy tận dụng những khoảng thời gian ngay khi còn có thể, trao gửi yêu thương đến những người thân quan trọng nhất của mình. Đối với những đứa con, bất cứ hôm nào cũng là Ngày của Mẹ.

Nguyễn Thị Tố Uyên

Sinh viên ĐH FPT Hòa Lạc

TIN LIÊN QUAN