Nhật ký mùa hè xanh: “Ngày đầu tiên thật…ấn tượng”

Vậy là sau bao ngày chờ đợi, chuẩn bị cho mùa hè xanh 2016 thì cuối cùng chúng tôi cũng đã chính thức đặt chân đến Mường Chiềng và Giáp Đắt, Đà Bắc, Hòa Bình.

Đây là lần thứ 2, tôi tham gia Mùa hè xanh với trường rồi, nhưng lần naò cũng có những cảm xúc rất mới mẻ. Vẫn ngôi nhà sàn, vẫn cánh đồng, vẫn ánh nắng, vẫn con đường đất quanh co, dốc đứng, có điều đi cùng tôi trên chặng đường này là những người bạn, những người “đồng đội” mới, công việc mới.

Từ nơi chúng tôi ở, nhìn ra không gian núi đồi ở tỉnh Hòa Bình
Từ nơi chúng tôi ở, nhìn ra không gian núi đồi ở tỉnh Hòa Bình

Chúng tôi đã vượt qua 7 tiếng ngồi trên xe, ai cũng cảm thấy rất mệt mỏi, có những bạn còn bị say xe và tôi là một trong số đó.

Ngay khi đến nơi, chúng tôi đã chia làm 2 đội để sinh hoạt và làm việc trong 5 ngày. Đội của chúng tôi đến nhà văn hóa xã Mường Chiềng. Ngày đầu tiên ở đây, chúng tôi đã bắt đầu ngay vào công việc. Đội xây dựng thì đến trường cấp 1 để chuẩn bị vật dụng xây dựng sân chơi, vẽ tranh tường. Đội văn thể mỹ thì gấp rút tổng duyệt văn nghệ, còn đội hậu cần thì chuẩn bị bữa ăn tối cho cả đoàn. Và tôi nhận ra vô cùng khó khăn để nấu được một bữa cơm cho 26 người trong đoàn.

Hoà Bình đón chúng tôi bằng những trận mưa từ đêm qua, vì thế củi và bếp đã bị ướt, chúng tôi phải mất gần 1 tiếng đồng hồ để có thể nhóm được bếp. Mặt mũi đứa nào cũng đầy mồ hôi, tro bếp mà tóc tai thì đầy mùi khói, nước mắt chảy ròng ròng vùi khói bếp. Chúng tôi bỗng chốc trở thành những cô bé lọ lem và cậu bé lọ lem.

Nhà sàn đơn sơ và thiếu thốn trăm bề nên chúng tôi phải tự mình sửa sang mọi thứ để nơi ăn chốn ở được tốt hơn.
Nhà sàn đơn sơ và thiếu thốn trăm bề nên chúng tôi phải tự mình sửa sang mọi thứ để nơi ăn chốn ở được tốt hơn.

Nhưng chưa hết đâu, chúng tôi còn phải rửa rất nhiều bát, nồi, chảo… và bỗng dưng mất nước. Thế là mấy cậu bạn phải chạy ra nối ống nước. Sau đấy thì ướt nhẹp, khỏi cần tắm luôn.

Việc bếp núc xong xuôi, đội hậu cần đã vượt khó nấu ăn trong bóng tôi vì chưa có bóng điện. Tất cả việc nấu nướng, đặc biệt là nêm gia vị đều trong “tưởng tượng” vì không nhìn thấy gì. Nhưng rất vui vì chúng tôi sẽ không phải nhìn thấy khuôn mặt vừa đen, vừa bẩn của nhau trong bếp. Lại còn được trò chuyện cùng những người đang tắm cũng trong bóng tối ngay bên cạnh nữa.

Mà các bạn biết cái “nhà tắm” nó “xịn” mà cách “chế biến” ra nó lại còn rất đơn giản, giá thành thấp nữa. Đó là che xung quanh bằng một tấm phông bạt to, chỉ cẩn một cơn gió đi qua, mọi thứ sẽ “hạ màn” và những người trong đó sẽ được hưởng thụ “nhà tắm” ngoài trời có view rất đẹp, nhìn thẳng ra cánh đồng mênh mông và ngọn núi cao vút. Còn gì “sung sướng” bằng được tắm ở một nơi “đẳng cấp thiên nhiên” như thế.

Mọi việc ổn định xong, cơm nước, rửa bát dọn dẹp xong chúng tôi có cuộc họp đầu tiên để phân công công việc cho ngày mai.

Tưởng là mình sẽ được ngủ một giấc thật ngon, nhưng khi tôi đang dần chìm vào giấc ngủ thì bất ngờ có những “sinh vật” chưa bao giờ có duyên như gián, châu chấu, ong bay thẳng người. Ôm trong mình nỗi ấm ức, sợ hãi, đắp chăn thì nóng mà bỏ chăn ra thì lạnh, cũng như việc đắp chăn không có tác dụng khi mà “sinh vật lạ” vẫn có thể len lỏi vào bên trong bất cứ lúc nào chúng muốn. Thế là gần như cả đêm tôi mất ngủ và 4h30 sáng hôm sau đã phải dậy để lo bữa sáng cho cả đoàn.

Một ngày của tôi là đi ra đi vào các bếp, xịt nước hoa bằng khói, rửa mắt bằng nước mắt, rửa tay bằng than và chùi mông bằng sàn đất, dưỡng da bằng nắng. Có lẽ khi quay về Hà Nội, tôi sẽ trở thành người có mùi “thơm” rất đặc trưng mà hiếm ai có được.

Vất vả là thế nhưng được cười đùa cùng các bạn, được góp sức cống hiến cho cộng đồng cũng như hít thở bầu không khí trong lành cũng đã là quá đủ ý nghĩa và vui vẻ cho tôi trong chuyến đi này.

Bài và ảnh: Trịnh Quỳnh Mai

Sinh viên năm 3, Khối Liên kết Quốc tế, ĐH FPT

TIN LIÊN QUAN