Nhật ký mùa hè xanh: Vì cuộc đời là những chuyến đi

“Tình nguyện hết mình mới đáng những tháng năm tuổi trẻ. Chúng tôi nguyện trẻ mãi để được cống hiến và xây dựng quê hương, đất nước.”

Hưởng ứng chiến dịch “Mùa hè xanh 2016”, những bóng áo xanh của Trường Đại học FPT đã lên đường đến với xã Giáp Đắt và Mường Chiềng, huyện Đà Bắc (Hòa Bình). Như bao thanh niên tình nguyện khác, cuộc hành trình này đối với tôi là một thử thách và cũng là niềm tự hào to lớn. 8h sáng ngày 25/8, hai chiếc xe ô tô 24 chỗ thoát khỏi những xô bồ của thành thị, đưa chúng tôi đến với huyện Đà Bắc (Hòa Bình). Háo hức có, chờ đợi có, mỗi con người chúng tôi đều mang trong mình sự quyết tâm, lòng nhiệt huyết của thanh niên tình nguyện.

Phút giây vui vẻ của đội vẽ tranh tường.
Phút giây vui vẻ của đội vẽ tranh tường.

Đà Bắc chào đón chúng tôi với những con đường núi trùng trùng điệp điệp, những ngôi nhà sàn đơn sơ đến giản dị. Mặc dù ai cũng mệt mỏi sau 7 tiếng ròng rã trên xe nhưng khi đến nơi dường như mọi sự tan biến, mọi người bắt tay vào dọn dẹp và nấu cơm cho kịp giờ. Sau khi tham gia “7 ngày trải ngiệm” cách đây vài tháng, tôi đã đoán chắc rằng lần này cơm sẽ khó ăn, không khê thì nhão nhưng tôi đã nhầm. Cơm ngon đến lạ thường, đến nỗi giờ tôi phải bắt đền chị Dương – leader đội hậu cần vì đã khiến tôi tăng cân sau 5 ngày đi Mùa hè xanh.

Hôm đầu tiên ở xã Giáp Đắt (Đà Bắc, Hòa Bình) tôi đóng tủ sách cùng các anh chị để trao tặng cho các em nhỏ tiểu học. Thực sự tôi sẽ không bao giờ quên khuôn mặt rạng ngời, đầy niềm vui nhưng lại pha những sương gió, rắn rỏi của các em khi đón chúng tôi. Những món quà tuy giá trị không thật lớn nhưng thể hiện tấm lòng, sự khuyến khích các em cố gắng học hành, là sự yêu mến, là niềm tin gửi đến các em thiếu nhi… Điều khiến 26 con người vốn quen với những xô bồ, tấp nập nơi phố xá bỗng trở nên xúc động và ngạc nhiên, đó là sự hiếu khách mộc mạc của người dân nơi đây.

Khung cảnh rừng núi và đồng bào tại Giáp Đắt (Đà Bắc, Hòa Bình) khiến sinh viên FAI không thể nào quên.
Khung cảnh rừng núi và đồng bào tại Giáp Đắt (Đà Bắc, Hòa Bình) khiến sinh viên FAI không thể nào quên.

Chúng tôi ở tại nhà sàn của xã, được ăn những món ăn do chính mình nấu, được nghe các cụ ông, cụ bà, các em nhỏ nói và dạy tiếng Tày. Đối với riêng tôi, điều làm tôi ấn tượng nhất chính là trẻ em ở Giáp Đắt. Chúng tôi đã tổ chức một buổi chiếu phim cho các em nhỏ nới đây, buổi tối hôm ấy vui vẻ và náo nhiệt biết bao. Sân Nhà văn hóa xã lúc ấy chật kín trẻ em, học sinh của xã cùng các bậc phụ huynh, phía dưới là những khuôn mặt háo hức chờ mong, ngây thơ và đầy rạng rỡ… Ngày dài kết thúc trong tiếng cười trong veo và niềm hạnh phúc của các em nhỏ khiến chúng tôi xua tan hết thảy mọi mỏi mệt.

Còn một kỉ niệm đáng nhớ nữa đó là khi tôi nhận tham gia tô vẽ tranh tường cho trường mầm non của xã. Tôi là một con bé vụng về, đụng đâu hỏng đó và ở nhà chẳng làm gì bao giờ thì đến đây, tôi đã được làm một công việc cần rất nhiều sự khéo léo và cẩn thận. Trong buổi đầu tham gia, các bạn đã chê tôi tô tranh quá xấu khiến bản thân cảm thấy xấu hổ và nản lòng. Nhưng cho đến buổi thứ hai tôi cố gắng nhiều hơn, tay nghề lên cao hơn và đã được công nhận. Điều đáng nhớ nhất là ở đây tôi gặp những người bạn mà tôi chưa từng tiếp xúc, chưa từng quen biết, cũng có những người tôi đã từng biết nhưng rất ít khi nói chuyện. Làm chung một môi trường như vậy đã khiến chúng tôi thân thiết hơn, hiểu nhau hơn… Giờ tôi đã có thêm một hội Chị Em phụ nữ để ngày đêm tâm sự và giúp đỡ nhau.

Trước những ngày bắt đầu chiến dịch, tôi và chắc hẳn rất nhiều bạn khác đã vẽ ra cho mình những bức tranh riêng về vùng đất và con người cũng như công việc trong 5 ngày công tác nơi đây. Nhưng khác với những tưởng tượng, những bức tranh ngoài đời thật sinh động hơn và đáng nhớ hơn rất nhiều, tôi được biết thêm nhiều điều mà chỉ có ở bản làng nơi đây mới có. Ở nơi đây, tôi hiểu được như thế nào là tình làng nghĩa xóm, hiểu được tình cảm mộc mạc, chất phác của những người dân nơi đây. Tôi vẫn nhớ như in những lúc cả đoàn quây quần một góc để chơi bài “Sói”, những buổi tối đầy sao mà ở Hà Nội có lẽ chưa bao giờ có thể nhìn thấy và những lúc hội chị em Phụ nữ tranh nhau ra cạo cháy cơm để ăn….

Ngày cuối cùng ở lại Đà Bắc, chúng tôi đã ăn, đã “nhậu” hết mình, để rồi ngồi bên nhau mà khóc, mà kể hết ra những tâm tư trong lòng, bởi bên cạnh tôi là “gia đình”.

Tất cả mọi thứ giờ như đang gần ngay trước mắt, khiến tôi khi ngồi viết những dòng tâm sự này ra trong lòng lại nhớ họ đến quay quắt…. Cảm ơn nhà trường đã tổ chức chuyến đi Mùa hè xanh này. Nó đã mang tôi đến với những vùng quê “đất quen người lạ”, là “thành phố” nhưng không ồn ào, tấp nập, không phố lớn nhà cao mà thơ mộng với những “khoảng lặng” yên ả, là bạn bè nhưng đứa lạ đứa thân… Thời gian 5 ngày là không đủ dài để chúng tôi – những chiến sĩ Mùa hè xanh làm được nhiều cho bà con xã Giáp Đắt và Mường Chiềng, là không đủ dài cho nhiệt huyết và sức trẻ của các bạn. Nhưng 5 ngày qua đã để tất cả chúng ta có thể ghi lại cho mình những kỉ niệm đẹp, được trải nghiệm nhiều hơn và trưởng thành hơn.

Lời cuối cùng tôi chỉ muốn chia sẻ với các bạn rằng đi tình nguyện là một hoạt động rất đặc thù của sinh viên. Không phải là chuyến đi chơi, mà là cơ hội để mỗi người được thể hiện bản thân mình, tự tin hơn, khám phá những tài năng của mình chưa hề được biết đến. Và hơn hết là được cống hiến sức trẻ của mình, hòa mình với cả tập thể. Điều đó khiến cho tôi cảm thấy mình sống có ích hơn, tự hào về một tuổi trẻ không hề hoài phí. Tôi đã được sống bằng cả niềm tin, khát vọng, hoài bão, sống chân thành, sôi nổi, hồn nhiên không tính toán, sống thật với chính mình, không che đậy và không hổ thẹn, sống vì mình và vì mọi người.

Các anh chị khóa trên đã từng nói: “Không đi tình nguyện thì chưa được gọi là sinh viên.” Điều đó có lẽ đúng, nhất là khi vừa chớm bước tuổi 20, điều đó càng trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết. Sống hết mình, cháy hết mình với tình nguyện, đó là lời kêu gọi với các em khóa dưới, các bạn trẻ chưa từng tham gia hoạt động này, chỉ cần một lần thôi, có thể các bạn sẽ không bao giờ phải hối tiếc vì quãng đời tuổi trẻ của mình.

Vâng, trải nghiệm Mùa hè xanh đầu tiên của tôi như vậy đó. Không quá hào nhoáng nhưng đủ rạng ngời. Cảm ơn tất cả các bạn – những người thân mới, gia đình mới của tôi.

Trần Yến

Sinh viên Khối Liên kết Quốc tế, ĐH FPT

TIN LIÊN QUAN