Nhớ kỳ quân sự của Cóc K11

Kỉ niệm đáng nhớ nhất có lẽ là cả phòng phải đi quét sân bê tông sau bữa cơm giữa trưa nắng vì sáng đi học, thầy lên phòng kiếm tra có bạn chưa gấp chăn và đổ rác. 

Ngay từ hơn một tháng trước khi chính thức nhập trường, những thắc mắc về cuộc sống sinh hoạt, học tập, đồ đạc cần chuẩn bị để mang theo và những bí kíp để tránh được các hình phạt nhớ đời ở Xuân Hòa từ các anh chị khóa trên luôn là chủ đề nóng.

Với hầu hết Cóc K11 như mình, một phần của Xuân Hòa đã được tái hiện ngay trong tuần lễ định hướng (Tuần lễ Orientation), đúng như  thầy Nguyễn Đức Dân nói lúc 5 giờ sáng trong buổi tập thể dục đầu tiên ở đường 30m: “Không trải qua được cái tuần này thì đi Xuân Hòa chỉ có chịu phạt ngoài nắng hết ngày khỏi học hành gì”.

Lần đầu tiên xa nhà, cứ tưởng sung sướng và háo hức về một chân trời tự do đón chờ lắm nhưng thực ra…

Xa nhà, ở tập thể vốn đã khó khăn nhưng ở Xuân Hòa mỗi phòng có tới 8 “đồng chí”. Ngay trong đêm đầu tiên được đặt mình xuống giường sau cả ngày dài mệt mỏi ở thiên đường Xuân Hòa, phòng mình đã trở thành một trong năm phòng bị phạt kỉ luật vì thầy phát hiện có bạn trong phòng chùm chăn dùng điện thoại dù đã quá giờ giới nghiêm.

Giữa trưa nắng, bốn sinh viên vi phạm nội quy bị phạt trước toàn đại đội. Ảnh minh họa của sinh viên K11

Tưởng tượng mà xem, sau cả ngày được trút bỏ mệt mỏi tắm rửa sạch sẽ dù tắm thần tốc rồi lên giường đi vào giấc ngủ thì cả phòng vì lỗi sai của một người lại phải đóng bộ quân sự, mang ghế xuống sân xi măng ngồi chép phạt mỗi đứa 10 bản kiểm điểm và bản tường trình. Mà tất nhiên là ngồi đất và mặt ghế chỗ đặt mông lại là bàn để chép rồi.

Ở nhà đèn học sáng trưng có thể lười còn không học, nhưng dưới ánh sáng lẻ loi trong đêm ở Xuân Hòa vẫn phải căng mắt ra chép phạt. Bút thì đâu có đủ mỗi người một cái, một người viết 10 bản đã lâu rồi nhưng còn phải đợi nhau truyền bút viết hết 8 đứa. Chưa nói đến độ “tê liệt” của tay, lúc cả phòng xong hết thì cứ phải nói là rụng hai con mắt tê hai bàn tọa, đến nỗi được về rồi mà không đứng dậy được để về. Ngay đêm đầu đã thấm đủ bài học “Một người vì mọi người, mọi người vì một người” và rèn luyện sức kiên nhẫn khủng khiếp.

Một trong những kỷ niệm khó quên ở Xuân Hòa là những ngày xếp hàng đi ăn đối với sinh viên ở khu Cơ điện. Đợi đến lượt lớp được đi ăn đã là một niềm hạnh phúc nhưng trước khi đến với bữa cơm thân mật ấy thì bạn phải qua quãng đường vượt qua đầy nắng gió và sỏi bụi. Đảm bảo, dù đồ ăn có không hợp khẩu vị, cơm có khô, cá có mặn… thì bữa cơm cũng trở nên ngon ngọt dễ trôi hết.

Có lần, mình quên rửa bát khiến cả phòng bị phạt. Sau đó mình còn bị bị cả phòng trêu kéo valy, đẩy cả cái valy và chủ nhân của nó ra trước cửa phòng ngồi. Bình thường ngồi cạnh valy ra dáng bị delay máy bay còn có vẻ “sang chảnh” còn bị đuổi ra cửa ngồi phòng ngồi ôm valy trước hàng trăm con mắt đi qua thì cảm giác đau khổ như có hàng ngàn mũi tên đâm. Đám bạn ở trong phòng cười như được mùa, hả hê chụp ảnh liên tục cập nhật tình trạng “xem nó chết chưa” từng giờ từng phút.

Chắc hiếm có phòng con gái nào có cường độ chịu phạt như phòng mình, ngày đầu bị phạt, đêm cuối cùng vẫn chịu phạt, khúc giữa thì thôi có khác gì chuỗi ngày trải nghiệm từng hình thức kỉ luật một.

Kỉ niệm đáng nhớ nhất có lẽ là cả phòng phải đi quét sân bê tông sau bữa cơm giữa trưa nắng vì sáng đi học, thầy lên phòng kiếm tra có người chưa gấp chăn và đổ rác. Chổi quét sân là những cái cùn nhất, teo tóp rơi lả tả nhất, có cái vừa quét, bụi không đi mà chổi rơi ra rác thêm cả sân phải nhặt mới hết.

Không còn nhớ nổi đã bao nhiêu lần tắm rửa sạch sẽ mệt nhoài chỉ mong đến giờ được leo lên giường đánh một giấc thì vì lí do này lí do kia mà khi màn đêm buông xuống cả phòng lên đường hành quân ra sân bóng luyện tập chạy vài vòng sân về ngủ cho ngon. Mà sân bóng Xuân Hòa, đủ chỗ cho vài nghìn người tập trung, chạy mệt nghỉ chưa hết nửa vòng. Có lần đáng sợ hơn, bị thầy phạt nặng bằng cách lăn lê bò trườn ở sân bóng, mà lại còn là sân đất tối om vì tội nói chuyện riêng, ngủ gật trong giờ đọc sách buổi tối, ngủ ngon quá, gật cả vào lưng bạn mình crush ngồi trên. Hôm ấy hình như cố tình ngủ gật!

Người ta bảo Xuân Hòa là thời gian vô tư và đáng yêu nhất trong những năm tháng đại học. Đến giờ khi là cô gái sinh viên năm ba, đón các em K13 cũng đã đến với ĐH FPT và đến với Xuân Hòa, mình mới tin điều đó là thật. Khi chúng ta sống những tháng ngày tuy vất vả và cực nhọc chút xíu vì bị phạt liên tục, nhưng không khi nào chúng ta đơn độc. Dù giữa trưa nắng đóng bộ quân sự dày cộp phơi “xác” quanh sân bê tông hấp nhiệt như lò thiêu nhưng vẫn dành cho nhau niềm vui, cười đùa sảng khoái dù đang bị phạt.

Vì sao Xuân Hòa là thời gian vô tư vô lo nhất? Vì về trường rồi, mỗi đứa một ngành một lớp, bận học, bận việc cá nhân, bận tham gia dự án chương trình câu lạc bộ của mình, chúng ta bắt đầu phải tính toán hơn suy nghĩ trước khi làm nhiều hơn dù không muốn. Vô hình, thời gian không làm chúng ta được trẻ con và vô lo như trước được nữa.

Thời gian không thể lấy lại, cũng không thể quay về như trước được nữa. Dù khởi đầu sẽ có nhiều khó khăn và đôi khi còn lấy cả nước mắt nữa, nhưng hãy ở bên nhau, bên đồng đội của mình trải qua một Xuân Hòa thật ý nghĩa các Cóc K13 nhé.

“Nhớ kỳ quân sự” là cuộc thi viết thường niên do báo Cóc Đọc, Ban Truyền thông và Công tác sinh viên Khối Giáo dục FPT tổ chức. Đây dịp để các tân sinh viên ĐH FPT lưu giữ những kỷ niệm đầy cảm xúc về tháng học tập, rèn luyện đặc biệt tại Xuân Hòa. 

Năm nay, BTC nhận bài dự thi của các bạn sinh viên qua email: tramnn6@fe.edu.vn

Bài: Phương Linh Nguyễn

Ảnh: Cóc Đọc

TIN LIÊN QUAN

Thơ tình lính trẻ

  • 26/10/2015
  • admin