Những điều khiến tôi ngỡ ngàng trong “Bắt trẻ đồng xanh”

Đọc “Bắt trẻ đồng xanh”, tôi không khỏi ngỡ ngàng trước một giọng kể như “chơi”. Bạn sẽ cười phá lên, thích thú hay hốt hoảng, rồi lại khoái chí như thể đang ngồi cùng bàn nhậu với Holden Caufield – nhân vật chính trong cuốn sách.

Bạn sẽ rầu bỏ mẹ khi muốn khởi sự đi ăn trưa nhưng chẳng biết nên rủ đứa nào, mà bạn đã chán ngấy lũ bộ tịch cùng lớp, mà bây giờ cũng không phải giờ đi ăn cho lắm, ý là cũng quá 12h trưa rồi. Tôi thề là bạn sẽ rầu bỏ mẹ. Nhưng tôi vẫn đi, mẹ kiếp thằng cha ngu xuẩn nào đã viết cuốn “Đừng bao giờ đi ăn một mình”, cuốn hách dịch đó vẫn nằm gỏn gọn trên giá sách, chẳng một lần bạn thèm động tới đâu, tôi nói bạn cũng đừng nên động tới, trừ phi bạn quá rảnh và những mớ lí thuyết hách dịch không làm bạn phiền chút đỉnh…

Bìa cuốn sách “Bắt trẻ đồng xanh”

Đấy, tối sẽ kể cho bạn nghe về bữa trưa tuyệt vời hôm nay, rằng thức ăn thì ngon tuyệt, tôi rất thích món cá, nó ngon chết đi được, và thời tiết thì đẹp bỏ mẹ. Bạn cũng sẽ không tiếc một phút nào khi ngồi ở cái bàn ngay dưới tán cây cạnh một lối đi toàn hoa hồng, và bạn chẳng bận tâm về cái khởi sự mắc dịch khi nãy nữa. Đúng, bạn đang nghe tôi kể về bữa trưa của tôi, ăn xong tôi đã khởi sự ngồi đọc cho hết cuốn “Bắt trẻ đồng xanh”. Và tôi đang kể lại với bạn, bằng cái giọng văn mắc dịch của lão J.D Salinger ấy! Chính xác là cái giọng văn và cách dùng từ mắc dịch ấy.


Đọc “Bắt trẻ đồng xanh” (tác phẩm đã gây ra tranh cãi lớn vì sử dụng nhiều ngôn từ tục tĩu, mô tả tâm lý chán chường và vấn đề tình dục của vị thành niên nhưng sau đó đã được đưa vào chương trình giảng dạy bậc trung học của nhiều nước nói tiếng Anh và cũng được dịch sang hầu hết các ngôn ngữ chính trên thế giới) tôi không khỏi ngỡ ngàng trước một giọng kể như “chơi”. Bạn sẽ cười phá lên, thích thú hay hốt hoảng, rồi lại khoái chí như thể đang ngồi cùng bàn nhậu với Holden Caufield – nhân vật chính, nghe anh ta kể, với cái giọng hơi hằn học, nghe anh ta chửi, khi cay đời, khi hài hước, bia và mồi nhắm sẽ ngon hơn các thứ.

Hạnh Thảo đã chia sẻ cảm nhận của mình sau khi đọc cuốn sách “Bắt trẻ đồng xanh”

Lại nói về Holden Caufield, cậu ta là một thằng cha bị đuổi học, sống trong những hoang mang, bất ổn của Mỹ những năm 1951, thời điểm khoa học kỹ thuật và vật chất phát triển tiến bộ nhưng không bảo đảm được một đời sống tinh thần tốt đẹp mà ngược lại gây chán nản, hoài nghi về chính những giá trị đó. Đôi khi, bạn sẽ gặp chính mình, trong Holden Caufield, trong những mớ bòng bong, những suy tư không tưởng về cuộc sống. Mỹ hay Việt Nam, cũng không khác nhau là mấy. Người ta sẽ thấy mình loay hoay trong những câu hỏi về tôi là ai, tôi là gì trong thế giới này, giá trị nào là giá trị mà tôi đang hướng đến hay chỉ đơn giản là tôi thực sự muốn gì…? Những câu hỏi kiểu như thế, sẽ xuất hiện nhiều lần, làm chúng ta băn khoăn, lúng túng, mà nếu muốn trả lời, chúng ta sẽ buộc phải dũng cảm đối diện với chính mình, từ suy tư cho đến hành động.

Và quỷ kiếp thật, bạn sẽ lại thấy mình, hoang mang giữa những ngã tư rất vội…

Tất thảy những tiếng chửi thề ấy, tuyệt nhiên gã Holden Caufield đó chửi thề rất giỏi, có khi bạn còn nghĩ hắn là một thằng cha mất dạy. Nhưng không, hãy nhìn cách cậu ta tránh cho ông thầy Spencer khỏi áy náy, giúp thằng Stradlater đĩ bợm làm bài luận hay rủ “bé” Ackley dơ dáy đi xem phim. Và sẽ thật thiếu sót nếu bỏ qua những hình ảnh rất đẹp của kỉ niệm bên bé Allie đã mất hay những đoạn tả cảnh thăm em Phoebe. Em Phoebe, cô bé với những điều rất tuyệt ấy, cùng với gã Holden Caufield mắc dịch là sẽ hình ảnh sẽ vấn vương lại ở những chương cuối của tác phẩm, vẫn là những điều ngớ ngẩn nhưng đựng trong một thứ tình cảm chân thành, những đều bình dị và cả sự bao dung.

Đúng vây, tất thảy mọi thứ trên đời này, sẽ chẳng có ý nghĩa gì hết nếu như bạn không biết ngắm nhìn, cảm nhận, sẻ chia bằng một trái tim chân thành đến dũng cảm, bình dị đến bao dung. Là tôi tin thế…

“If a body catch a body comin’ through the rye…” “Nếu một đứa nào bắt được đứa nào đang đến qua đồng lúa mạch xanh …” “thế đấy, anh cứ tưởng tượng một bầy trẻ con chơi một trò chơi gì đó trong một đồng lúa mạch thật to với hàng nghìn đứa trẻ con.

Bài viết của bạn Bùi Thị Hạnh Thảo tham dự cuộc thi review sách “Open your book, open your mind” do Thư viện ĐH FPT Hòa Lạc tổ chức.

Cuộc thi đang diễn ra sôi nổi, với nhiều bài viết tâm huyết từ các cán bộ và sinh viên Tổ chức Giáo dục FPT. Truy cập https://www.facebook.com/openyourbookopenyourmind/?fref=ts để biết thêm thông tin chi tiết về cuộc thi.

Bùi Thị Hạnh Thảo

TIN LIÊN QUAN

Không có bài viết để hiển thị, Vui lòng kiểm tra lại