Những điều thật lòng trước ngày chia xa!

Đến hẹn lại lên, mỗi mùa tốt nghiệp đi qua kéo theo những bước chân vội vã của những cựu sinh viên FPT đang hối hả bay đến những vùng trời mới. Những lời sau cuối của họ, những người rồi đây thẻ sinh viên FU chỉ là miền ký ức, là những lời thật nhất trước ngày chính thức chào tạm biệt.

khoi-giao-duc-fpt-fpt-education

Cảm ơn những người luôn sát cánh bên ta (Tạ Ngọc Mai – Phú Thọ)

Cầm bằng đỏ trên tay, tôi mới thực sự tin rằng mình đã tốt nghiệp, không còn là sinh viên nữa. Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà đã 4 năm rồi.

Tôi chắc chắn không thể quên những ngày tháng rèn luyện tại Xuân Hòa, nơi mà tất cả hòa làm một, nơi mà các giá trị về tình bạn được đẩy lên cao nhất. Đó là những lần chia sẻ với nhau từng gói mỳ, từng cốc nước, là những lần cùng nhau gào thét đến khản cổ “FPT, dòng sông lời thề”, hò hét náo loạn cả sân đấu bóng sọt, là những lần trốn ngủ đi chơi, hay ngồi tâm sự với nhau quên cả trời đất…

Đến với những giờ học tại Detech, tuy có nhiều thứ chưa hài lòng, vẫn còn nhiều lần đăng status, hay tham gia vào hội thanh niên manh động chuyên dọa nạt đốt trường, đốt phòng khảo thí nhưng đối với bản thân tôi, có lẽ đây vẫn là môi trường phù hợp nhất cho mình.

Tôi yêu cách FU làm cho chúng tôi lớn hơn mỗi ngày bằng nhiều thử thách, nhiều chương trình hoạt động khác nhau. Tôi yêu cách mà các thầy cô tiếp cận và truyền đạt kiến thức đến sinh viên chúng tôi, tận tâm, nhiệt tình như cha mẹ, thân thiện gần gũi như những bạn bè, yêu những tiết học vui nhộn, sáng tạo mà sinh viên có thể thỏa sức thể hiện bản thân mình. Tôi yêu cách mà FU thể hiện tình cảm và thái độ đối với các giá trị văn hóa truyền thống, thực sự rất chân thành, không ồn ào, kiểu cách. Tôi yêu cách mà FU nói không với phong bì, và việc xin, mua điểm, mọi thứ trở về với đúng ý nghĩa của nó, giảng viên và sinh viên đến với nhau bằng tình cảm chân thật nhất. Kết thúc một chặng đường, chặng đường mới mở ra… Cám ơn FU đã cho tôi không chỉ là kiến thức, mà cho tôi những người bạn, những bài học, những giá trị về cuộc sống. Cám ơn những người luôn sát cánh bên ta, luôn bênh vực, tin tưởng ta dù có chuyện gì đi nữa. Cám ơn, cám ơn rất nhiều… Tin tưởng rằng, trên chặng đường tiếp theo, ta sẽ vững bước.

Kết thúc hành trình “thử vận may” (Phạm Huy Hoàng – Đắc Lắc)

Ngày ấy, tôi thi vào FPT, một phần vì tò mò, một phần vì thử vận may. Đậu đại học cả 2 ngành CNTT của Đại học Bách Khoa và ĐH Khoa học Tự nhiên, tôi hơi phân vân có nên lựa chọn vào FPT hay không.

Vào FPT được một thời gian, tôi tự thấy mình “sướng” hơn nhiều so với mấy đứa bạn trường khác. Không phải bỏ một, hai năm dằng dặc để học những môn Toán, Lý, Hóa đại cương, học Triết học, hay Lịch sử Đảng Cộng Sản. Hệ thống thi cử, dạy học cũng rất khách quan, không có cảnh trước kì thi sinh viên phải rủ nhau “đi thầy” để mong qua môn. Do giáo trình toàn bộ bằng tiếng Anh nên khả năng tiếng Anh của tôi cũng tốt lên trông thấy. Ngày trước, tôi cũng chưa tự tin lắm khi nói chuyện trước đám đông. Vào FPT, những buổi thuyết trình, làm việc nhóm là“chuyện như cơm bữa”, hoàn cảnh đã“đẩy đưa” giúp tôi mạnh dạn, tự tin hơn.

Cũng như bao bạn bè, đôi khi tôi cũng có những than phiền về trường. Tuy nhiên, tôi vẫn khá hài lòng với lựa chọn của mình, nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn ĐH FPT.

Không một khoảng thời gian nào từng trôi vô ích (Nguyễn Văn Tùng – Gia Lai)

Bạn đã bao giờ trải qua cảm giác mà có quá nhiều việc phải làm trong một thời gian ngắn chưa? Tôi thì trải qua hàng ngày. Những môn học mà trường khác phải học ít nhất 6 tháng hoặc cả năm mới xong thì tôi chỉ có hơn một tháng để hoàn thành. Tôi đã từng coi đó là một việc không thể. Đó có thể là một cơn ác mộng, nhưng tôi lại thích xem nó là thách thức hơn. Có lẽ do tôi đã lên tinh thần cho tình huống xấu nhất cho nên đôi lúc tôi đi sai hướng nhưng chưa bao giờ từ bỏ cả. Cộng thêm một chút may mắn nên tình huống xấu nhất vẫn chưa bao giờ xuất hiện. Bạn có thể thật khó tin, nhưng tôi xem kỳ thi như là “một phần thưởng dùng để giải trí, xả stress sau những giờ học căng thẳng”.

Thời gian 4 năm tôi đã học được rất nhiều thứ, từ những buổi học trên lớp tới những kỳ thi, những ngày đi “7 ngày trải nghiệm”, rồi thời gian thực tập trong công ty FPT Software… Rồi thêm 4 tháng làm đồ án tốt nghiệp, không một khoảng thời gian nào ở FU trôi qua vô ích cả, ít nhất tôi nghĩ như thế. Những buổi học dạy tôi kiến thức, kỳ thi giúp tôi rèn luyện tính kiên định với từng lựa chọn của mình, “7 ngày trải nghiệm” giúp tôi hòa đồng với xã hội, thời gian thực tập giúp tôi học hỏi và làm quen với công việc, 4 tháng làm đề án là khoảng thời gian để ứng dụng tất cả những gì mình được học.

Tạm biệt thời sinh viên oanh liệt (Nguyễn Lý Kiều Ngân – Đồng Nai)

Phải đi qua cơn mưa mới thấy được cầu vồng. Bây giờ nhìn lại chặng đường đã qua thật khó khăn, thật gian nan nhưng cũng vô cùng ý nghĩa. Lời nhắn cuối cùng xin được gửi tới các em, những người đang và sẽ là sinh viên FU. Mong các em hãy cứ vững bước đi trên con đường mình đã chọn. Sẽ không có thành công nào mà không phải qua những thử thách nghiệt ngã nhất. Có thể những ngày tháng ở FU sẽ là những ngày mà các em sẽ phải nằm gai nếm mật, nhưng hãy cố gắng mà bước tiếp đến hết con đường, sau này khi ngoái đầu nhìn lại các em sẽ có thể mỉm cười và tự hào vì chính bản thân mình. What doesn’t kill you will make you stronger.

Cảm ơn tất cả mọi người vì tất cả những gì mình đã có hôm nay. Tạm biệt FU – tạm biệt thời sinh viên oanh liệt.

FU – Tình cờ ngẫu nhiên và duyên phận (Phạm Quốc Việt – Tuyên Quang)

Tua lại hơn 4 năm về trước khi còn là một chàng trai 18 nhiều dự định và “ảo tưởng”, tôi biết đến FU là một sự tình cờ, đi thi vào FU là một sự ngẫu nhiên và học ở FU là một cái duyên.

Đó là một quyết định lớn đầu tiên trong cuộc đời, một ngã rẽ mà trước đây chưa bao giờ nghĩ tới và đến bây giờ luôn cảm thấy may mắn bởi quyết định đó.

FU tôi luyện tôi thành con người cứng rắn bởi những ngày tháng không bao giờ quên ở Xuân Hòa (sống bầy đàn, dậy cực sớm, hành quân trên đồi thằn lằn lúc nửa đêm, cắm trại xôi gà, bắn súng rụng hết lá cây trên đồi…). Rồi những ngày tháng học Vovinam không bao giờ được đến muộn dù chỉ 1 giây bất kể nắng, mưa, bão bùng, tắc đường… Rồi khiến tôi mềm dẻo hơn, linh hoạt hơn, tự tin hơn bởi những giờ học soft skill, working in group; giúp tôi hiểu cuộc sống hơn bởi những ngày vất vả xếp gạch, mệt lử người hái chè giữa trời nắng, hay sáng sớm tinh mơ tu tâm học thiền. Những thứ mà hơn 4 năm qua rèn luyện và đạt được quả thật vô cùng quý giá nó giúp tôi luôn tự tin hơn khi bước ra cuộc đời bởi vì tôi đã học ở FU trường đại học tốt nhất tôi từng biết.

(Tổng hợp Alumni book đợt 1 năm 2014)

(Theo Cóc Đọc số 60)

TIN LIÊN QUAN