Những khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tôi

Ngày…tháng…năm…,

Bắt đầu đến với cuộc sống, đó là ngày ý nghĩa nhất đối với tất cả chúng ta. Với riêng tôi, một chút đặc biệt về ngày ấy – ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02. Hạnh phúc là khi được sinh ra và lớn lên bởi sự nuôi dưỡng của bố mẹ, sự ân cần và quan tâm của một gia đình.

Trải qua quãng thời gian thời niên thiếu, ai chẳng có những cột mốc hạnh phúc của chính mình. Có thể là thành công, cũng có thể là thất bại song chính điều đó là ngã rẽ, là “dấu son” không thể nào quên.

16 tháng tuổi, tôi đã ở cùng ông bà ngoại khi bố mẹ vào Sài Gòn làm ăn. Lúc đó thì là “trẻ con”, tất cả mọi thứ còn rất mơ hồ. Ông bà chăm cho tôi từng chút một, yêu thương và đầy chu đáo. Tôi là đứa cháu cả mà duy nhất được ông bà chăm từ nhỏ nên đến tận bây giờ cũng vẫn được “chiều chuộng” hơn ai hết. Chẳng phải đó là hạnh phúc hay sao?

5 tuổi, tôi được vào Nam chơi trước khi bắt đầu hành trình cắp sách tới trường. Tôi ở cùng bố mẹ và được “chăm chút” trong hai tháng. Khoảng thời gian không phải dài nhưng lại đầy ắp kỉ niệm tuổi thơ với những người bạn nơi xa xôi ấy. Nếu có cơ hội sau này, nhất định tôi sẽ đến với miền Nam lần nữa.

Ngày…tháng…năm…,

Bước vào lớp 1, tôi lại sống cùng ông bà nội, nơi tôi theo học. Ở một góc cạnh nào đó, tôi cảm thấy mình thật may mắn khi được sống trong tình yêu thương của cả một “đại gia đình”. Mặc dù sống xa bố mẹ, nhưng ông bà nội ngoại hai bên đều hết mực yêu thương tôi, chăm tôi ăn học như thế. Đến năm tôi học lớp 2, bố mẹ trở về và tôi chuyển trường, theo học ở một trường điểm của thị trấn. Cuộc sống ấm êm và tôi tiếp tục những tháng ngày hạnh phúc của mình.

Có lẽ, điều đáng nhớ đối với một sinh viên 18 tuổi như tôi chính là thời học sinh. Một ngày rảnh rỗi hay đẹp trời nào đó, mọi kí ức có thể ùa về khiến tôi bất giác “bật cười”, rồi nhớ nhung, rồi mỉm cười hạnh phúc.

Tôi nghĩ về cái mốc thời gian cấp 2 đầy đáng nhớ nơi trường trung học của huyện ấy. Lần đầu tiên và không ngờ tới, tôi kết duyên với “ Chuyên Văn” ngay từ lớp 6. Thật sự tôi chưa hề có niềm yêu thích với môn học này lúc đó cả, nếu không muốn nói là có chút ‘không vui’. Song, khi theo học tôi mới cảm được cái hay, cái thú vị của nó. Từ lớp 8, tôi bắt đầu có hứng thú hơn, sau đó việc học Văn cũng trở thành một niềm vui mỗi khi tới trường. Hơn nữa, chính học đội tuyển Văn ngày ấy đã cho tôi những người bạn thân cho đến tận bây giờ, khi mà chúng tôi không học chung trường nhưng tôi tự hào vì điều đó.

Đặc biệt, có một người thầy dạy Văn thời trung học ghi lại trong tôi một dấu ấn sâu đậm. Thầy không phải người truyền cho tôi cảm hứng học văn, cũng không phải người mang cho tôi nhiều kiến thức văn chương, nhưng thầy là người tôi biết ơn vô cùng. Một nhà giáo hiền hậu, bình dị và không ngừng học hỏi.

Cũng theo trình tự thời gian, chuyển cấp luôn là dấu mốc không thể nào phai của mỗi học sinh. Với giải thi tỉnh khá “ưng ý” năm lớp 9, tôi được thầy cô và gia đình động viên đăng kí thi vào trường chuyên. Cạnh tranh cao nhưng tôi thi với tâm thế rất thoải mái, chỉ là định “thi thử” để “nếm mùi” trường chuyên. Rồi hạnh phúc mỉm cười, tôi may mắn đỗ và quyết định theo học.

Tiếp tục hành trình của mình, tôi học 3 năm chuyên Văn. Cái đặc biệt ở đây là lớp tôi sĩ số 31 và trong đó chỉ có duy nhất 1 học sinh nam. Chắc ai nghe đến đều ngỡ ngàng và bật cười, nhưng với tôi, bất kể điều đặc biệt gì đều có một ý nghĩa đặc biệt. Chúng tôi là một gia đình.

Hơn ai hết, tôi có thêm một tập thể gắn kết khi ở kí túc xá gồm 8 thành viên. Và rồi, ở nơi tập thể ấy, người mà chúng tôi ai ai cũng kính trọng là bác bảo vệ. Bác như người “bố”, có khi lại như một người “ bạn”. Có gì ngon bác đều gọi phòng chúng tôi xuống ăn. Có hôm đi học thêm về muộn, bác còn rang cơm cho chúng tôi ăn đêm nữa. Cái khoảnh khắc ấy thật ấm áp biết nhường nào trong hoàn cảnh sống xa nhà ấy. Đến bây giờ, sau mỗi kì hay dịp Tết, tôi đều lên thăm bác – một con người thực sự đáng kính.

Cấp 3 – đó là quãng thời gian đẹp nhất, là độ tuổi thanh xuân mơn chớn, là những ngô nghê đầu đời và cũng là khoảng trời cho ta thỏa sức vẫy vùng. Tình bạn, tình yêu tuổi học trò, trường lớp rồi thầy cô với bảng đen phấn trắng, thời tinh nghịch không lo toan.

Cô gái tuổi 17 cũng từng trải qua những điều ấy. Là những chiều ở lại đá cầu cùng đám bạn, là tình yêu trong sáng học trò với biết bao kỉ niệm cùng cậu bạn lớp kế bên, là những buổi học 5 tiết mà đứa nào đứa nấy cũng chỉ nhanh nhanh muốn chạy về nhà ăn kí túc,…Tất cả những thứ ấy giờ lại một lần nữa “chông chênh” trong kí ức ngày nào. Cũng mau và nhanh như cái chớp mắt, cái đồng hồ đếm ngược của trường tôi bắt đầu “công việc” của nó. 100 ngày trước thềm đại học, 100 ngày chúng tôi hối hả và chỉ muốn chiếc đồng hồ ngừng đếm mỗi khi bước chân tới cổng và nhìn thẳng. Rồi, nó cũng qua đi trong sự tiếc nuối còn lại.

Ngày…tháng…năm…,

Cánh cổng Đại học đưa tôi đến với FPT cũng như một cái “duyên”. Cái sự thay đổi lớn đối với tôi là ở đây, số lượng sinh viên nam thực sự “áp đảo” – trái ngược hoàn toàn với thời trung học của tôi trước đó. Một môi trường hoàn toàn mới, một không gian mới và những trải nghiệm đang chờ tôi phía trước. Tôi vẫn đang tiếp tục trau dồi khả năng ngoại ngữ và học hỏi nhiều hơn nữa ở chính nơi này, nơi mà còn nhiều sự khám phá dành cho tôi.

Ai chắc hẳn đều có những hạnh phúc của riêng mình, đều có những mốc thời gian đáng nhớ. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè và thầy cô – những người đã cùng tôi tạo nên những khoảng thời gian tươi đẹp ấy. Rồi một ngày, cũng như tôi đây, bạn sẽ muốn viết ra những mốc hạnh phúc đời mình. Một cách tự nhiên và sẽ đầy cảm xúc…

Bùi Thu Trang

TIN LIÊN QUAN

Không có bài viết để hiển thị, Vui lòng kiểm tra lại