Nickname và những chuyện… zời ơi!

Thời đi học là quãng thời gian với vô số các kỉ niệm “nhất quỷ nhì ma” không thể nào quên. Một trong số những dấu ấn ấy chính là những cái tên độc, những biệt danh có một không hai trên đời. Nhưng mỗi biệt danh có bao nhiêu ngóc ngách ngang dọc, bạn đã biết hết chưa?

Cái tên nói lên tất cả!

Mục đích phổ biến nhất cho sự ra đời của một biệt danh có lẽ là để phân biệt khi trong tập thể có những cái tên giống nhau. Và kiểu biệt danh phổ biến nhất là đặt theo bảng chữ cái: Nam A, Nam B, Nam C… như hồi cấp 1 cô giáo chúng ta vẫn thuận miệng gọi tên trả bài. Cụ thể hơn thì biệt danh kiểu này sẽ dựa vào đặc điểm ngoài hình: Tuấn “trắng”, Tuấn “đen”, Mai “béo”, Mai “còi”… Mặc dù sự thật chỉ có một trong hai người thực sự có đặc điểm ấy, nhưng vì đã có “trắng”, có “béo” thì tất nhiên tên còn lại phải là “đen”, là “còi” rồi!

Những kiểu biệt danh như thế này hầu hết đều là do người ngoài đem tặng cho “khổ chủ”. Dù muốn hay không thì lâu dần cũng thành quen, người ta cũng vui lòng được gọi bằng cả tên thật lẫn “tên hiệu” kia. Như ở FU, chúng ta vẫn quen gọi những người bạn trong trường bằng những cái tên nổi bần bật trong làng Cóc từ xưa đến nay: Nào Tử Hà, Quân Cam, nào Hiếu Polime, Thành Dancer, Long Mai Cồ,… Thỉnh thoảng gặp họ mà “nhỡ” có gọi tên thật, hay lúc điểm danh trên lớp, thế nào chàng ta cũng làm ra vẻ ngơ ngác “*** là thằng nào đấy?!” khiến cả lớp phải phì cười. Chỉ một nickname cũng sinh ra bao điều hay ho, thật thú vị phải không!?

Cái tên “giết chết” tất cả!

Tuy nhiên, bên cạnh những chức năng “dễ mến” như đã kể, dường như biệt danh đang bị lạm dụng một cách thái quá với muôn vàn kiểu biến tướng kinh hoàng. Từ thuở trước, khi Yahoo Messenger bắt đầu bùng nổ trở thành cầu nối cho biết bao con người lại gần nhau hơn, cũng là lúc trào lưu đặt nickname thật độc, thật kêu lan rộng trong cộng đồng Yahoo-er mà đa phần là giới trẻ. Bạn có nhớ những nickname như deptraidauphaitaianh, boydeptrai_haitayhaikiem, girlkieu_aidamyeu9x, ngoitrongtoaletgaothettenem…? Thỉnh thoảng đang chat chit với đám bạn thân và gặp mấy anh chàng, cô nàng này “BUZZ!!!” loạn xị đòi làm quen thì cứ gọi là “hết hồn”, nhanh nhanh chóng chóng ignore trọn đời. Ấy thế mà nhiều khi ra đường, vẫn thấy các anh chị í ới gọi nhau bằng những biệt danh ảo củ chuối như vậy và tự hào “Ai có tên độc bằng tôi chưa?”

nicknames

Xưa là thế, nay cũng không khác gì. Thời đại của Facebook không cho phép người dùng đặt tên quá 4 từ, nên lại sinh ra kiểu nickname “hỏngphímcách” – một thủ thuật viết dính chữ để có cái tên dài hơn, nhiều từ hơn so với quy định. Những cái tên này biến hóa theo rất nhiều phong cách, từ dễ thương kiểu: Nhócláucá Hayquậyphá Thíchbóngđá, MinhxinhtươiHaycười Títởncute… hoặc phức tạp và sáng tạo hơn như: Tựkỉđộtxuất Thỉnhthoảgcòn Trầmcảmbấtngờ Cảmgiácnhưdongbangmotlat, Yêuanhđi Dùanhkocónhiềutiền Vàđẹpzai… Xét về độ kinh hoàng thì kiểu đặt tên này có lẽ còn nặng kí hơn cả phong cách nick Yahoo thuở trước.

Sẽ không vấn đề gì nếu đó là trang cá nhân, là cái tên ảo của chủ nhân. Nhưng thật tai hại khi nó trở thành tên gọi hằng ngày như phong trào bây giờ vẫn thấy. Thật khó để nhớ được một cái tên siêu dài và phức tạp như vậy. May mắn đọc đúng thì tốt, lỡ đọc sai, hoặc không dám đọc vì sợ sai, có khi lại bị chụp mũ thiếu tôn trọng bạn bè. Nguy hiểm hơn khi bây giờ nhiều công việc yêu cầu hồ sơ cung cấp cả thông tin về Facebook. Với cái tên quá “dị” như vậy, đôi khi bạn dễ bị đánh giá là thiếu nghiêm túc, trẻ con, không chuyên nghiệp… Quả là lắm đường lắt léo!

“Tôi là ai?!”

Hôm ấy là một sáng đẹp trời, vừa đang mơ ngủ vừa đi lên giảng đường tôi bỗng giật thót mình vì tiếng “thét” từ đằng sau kèm với lời cằn nhằn: “Đã bảo đừng gọi tôi là **** cơ mà! Phải gọi là Bông! Ông nhớ chưa, chỉ được gọi là Bông thôi, đừng có lôi cái tên quê mùa kia ra, xấu hổ chết!…”. Thì ra có cô bạn đang khó chịu vì cậu bạn đi cùng lỡ miệng gọi tên cúng cơm trước mặt bao nhiêu người. Nhưng cái tên ấy đẹp mà, có gì mà quê chứ, kì lạ thật! – Tôi nghĩ thầm.

Một biệt danh không đủ nói lên điều gì về một người. Đúng! Nhưng khi biệt danh ấy bị lạm dụng thái quá, thậm chí là đòn bẩy để người ta quay lưng lại với chính cái tên cha sinh mẹ đẻ thì rất đáng báo động, như trường hợp của cô bạn kia. Không phải ngẫu nhiên mà trên các giấy tờ hợp pháp đều sử dụng tên thật chứ không phải biệt danh. Cái tên trước hết thể hiện bạn là ai, bố mẹ bạn là ai, và nó còn theo bạn đến suốt cuộc đời sau này. Lên lớp, thầy cô chẳng rõ ai là Bông để mà điểm danh. Gặp người mới quen, chẳng ai biết bạn là Bông để bắt đầu câu chuyện. Và tương lai đi làm, chắc chắn sếp của bạn chẳng bao giờ tuyển một người chỉ có độc cái tên Bông trong hồ sơ cả!

Thay cho lời kết, dù bạn có biệt danh hay không, dù nó là do tự đặt hay được đặt, thì hãy giữ chúng ở một chừng mực nhất định. Người khác có nhớ đến bạn hay không, quyết định là ở chính con người, chính tính cách của bạn, chứ chẳng vì một nickname vu vơ nào đó trong đời. Hãy nhớ rằng, yêu lấy cái tên cha mẹ tặng cho cũng chính là một cách tự yêu bản thân mình, tự tôn trọng mình cũng như tôn trọng những người xung quanh.

HườngNK

(Theo Cóc Đọc số 55)

TIN LIÊN QUAN

FPT thời nguyên thủy

  • 17/04/2015
  • admin