Phạt – Không chỉ đáng sợ, mà còn đáng nhớ

Hẳn rằng việc bước chân vào cánh cổng quân sự là một cái gì đó kinh khủng với nhiều người lắm khi phần lớn giờ giấc, sinh hoạt và rất rất nhiều thứ hay ho ngoài kia hay tôi hay ví von vui là “hàng của xã hội loài người” của bạn và tôi đều bị hoán đảo. Cảm giác bước vào một “chuồng người” đầy rẫy những kỉ luật và quy định khắc nghiệt, kèm theo đó là những hình phạt không kém phần rùng rợn và hay ho nhưng chẳng hề mang tính “cảm thông” với mọi lí do mà bạn nghĩ rằng nó là “chính đáng”.

Những ngày đầu, vì nếp ăn, nếp ngủ vẫn còn ở ngoài “trại”, rất nhiều bạn đã cảm thấy nao lòng với việc bị phạt. Các hình phạt phân chia theo từng cấp độ, phần nguy hiểm tăng dần. Nhiều sinh viên ví von rằng “trong trại tiềm ẩn rất nhiều bẫy ngầm, chỉ cần sơ sẩy là chết ngay”. Sau khoảng 1 tuần, sau khi quen với nề nếp nơi đây, hình phạt thường là do những lí do khác.

Nghĩ cũng đúng, chỉ cần hơi sai với nề nếp nơi đây, bạn sẽ phải sẵn sàng đối mặt với những màn “tra tấn thể lực, lòng kiên nhẫn và tính tập trung cao” như chạy 2 tới 5 vòng, bật cóc, hít đất hay nhổ cỏ, móc hố ga, gác đêm… Tên những hình phạt cũng được chế lại cho thêm phần mĩ miều, chẳng hạn như “Đi hái cỏ” , “đi chăn kiến”…. Nguyên nhân bị phạt cũng khiến nhiều bạn “dở khóc dở cười”: Đi không bám hàng – chạy; Tập trung trễ 5p – chạy; Đi trước – chạy; Đi sau – chạy; Không tập trung trên thao trường – chạy; Không tập trung – bật cóc; Quên tắt đèn sau giờ “giới nghiêm” – chạy; Báo động lúc 2 giờ dậy chạy tiếp; Vệ sinh không sạch – móc hố ga, nhổ cỏ, làm vệ sinh lại… và rất nhiều thể loại hình thức được “các bác các anh” nghĩ ra mà chúng ta tưởng rằng “chẳng thể bị phạt”.

Nhưng cái hay ở đây mà làm rất nhiều sinh viên nao lòng nhất chính là… một người làm và cả lớp phải chịu chung. Người xưa hay nói “một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ” thì ở nơi đây, phiên bản stico của sinh viên FPT chính là “một anh làm sai, cả lớp chịu phạt”. Dù bạn có muốn lì tới đâu, bạn cũng sẽ không muốn liên luỵ tới mọi người đâu, phải không? Tội nhất là những bạn phải thức để gác đêm. Rồi những tin đồn về nhà vệ sinh có tiếng nước chảy, hay những bóng trắng… bắt đầu lan truyền ra như một hiệu ứng.

Một hình phạt theo tôi là rất thú vị, đó chính là những hình phạt riêng của từng nhóm cá nhân hay từng phòng. Nếu 1 bạn trong phòng “được” thi lại, cả phòng sẽ sẵn sàng treo người bạn ấy lên, thức đêm bắt bạn học bài, hay “tra tấn” bạn mỗi ngày, làm bạn ám ảnh để không dám thi rớt nữa. Chúng ta sống vì bạn bè mà, nhỉ? Hình phạt – theo cách suy nghĩ của tôi sau gần 1 tháng trải nghiệm – tuy đau mà thấm. Chính những hình phạt buộc bạn phải suy nghĩ khác đi, buộc chúng ta phải suy nghĩ cho mọi người.

Hình phạt
Hình phạt “man rợ” các lớp tự nghĩ ra để phạt những bạn thi rớt.

Nhiều lúc chẳng phải những tiết học làm ta thay đổi, mà chính những lúc vui chơi, và khi chịu phạt, mới làm mọi người gắn kết lại với nhau. Ấy mới là bài học lớn nhất mà mọi người đều được học sau 26 ngày nơi đây. Tuổi trẻ giống như cơn mưa rào, dù bị ướt vẫn muốn được ướt thêm lần nữa. Nếu không chơi cho đáng, quẩy cho sung, thì cuộc đời sẽ mất đi lắm những niềm vui…

C.r

TIN LIÊN QUAN

Thơ tình lính trẻ

  • 26/10/2015
  • admin