Sự thảnh thơi đáng ghét

Một chiều tháng 4, cái giá lạnh của mùa đông dần qua nhường chỗ cho màu nắng hạ. Và thời tiết thay đổi liệu có ảnh hưởng tới tâm tình của con người không nhỉ?! Hình như là có, các bạn tôi dường như vội vã hơn, cũng chẳng biết là sợ bị bỏ lỡ hay đơn giản là sợ thảnh thơi nữa.

Chẳng lẽ “Đời là bể khổ” – Câu nói chắc nịch mà mấy đứa sinh viên bọn tôi thường hay dùng để động viên mỗi khi ai đó gặp chuyện, kèm theo nét mặt cảm thông sâu sắc với người đang cần sự an ủi như một kẻ già dặn triết lý sống. Nhưng kể ra cũng đúng, con người khi sinh ra là đã dính tới một đống lựa chọn. Nào là chọn thầy để học, chọn bạn mà chơi, chọn nơi để sống và chọn lý tưởng để sống… Cũng có thể vì thế mà ta sợ sự thảnh thơi chăng?!

Khi ta con nhỏ, cha mẹ giúp chúng ta chọn lựa mọi thứ, từ bàn chải đánh răng, bộ trang phục cho đến cả tương lai của ta. Ta đơn giản là ngoan ngoãn làm theo sự sắp đặt đó, không một chút phản kháng hay lo lắng. Lớn hơn một chút, cái tuổi dở dở ương ương, biết yêu, biết thêm vài triết lý sống, biết YOLO, tự nhiên trong lòng lại nổi lên vài suy nghĩ trái ngược. Ôi sao cha mẹ mình chẳng được như người ta, suốt ngày càu nhàu và thật phiền phức. Ta như chú chim trong lồng chẳng có nổi chút tự do. Tại sao cha mẹ là người có thể sẵn sàng cho ta mọi thứ nhưng cũng lại là người dương như lấy đi tất cả?!

Và sau vài năm, ta đường đường chính chính rời xa gia đình đi học đại học, hân hoan trốn khỏi ngục tù tình thương và xiềng xích hà khắc từ cha mẹ. Chú chim xổ lồng đâu hay biết cái sự thảnh thơi nhất thời đó là khoảng lặng trước trận bão tố, lúc sự tàn khốc của cuộc sống hiện ra, trước khi ta phải tự có trách nhiệm nuôi dưỡng bản thân mình. Những áp lực công việc đè xuống, bị sếp mắng thậm tệ mà chẳng có cách gì kháng cự. Mọi mối quan hệ xã hội chẳng còn đơn giản như hội bạn bè của ta ở trường, khi mọi thứ đều liên quan tới cuộc chơi lớn hơn mang tên kim tiền. Ta chợt nhận ra rằng, ôi sao cuộc sống phức tạp, đáng sợ đến thế…

Khó khăn nhất là lựa chọn một con đường để đi, ta phân vân suy tính về sự thiệt hơn, chọn cái này thì lãng phí cơ hội kia, đơn giản vì ta chưa đủ kinh nghiệm sống để có thể đào sâu và dự phòng cho các vấn đề sẽ xảy ra. Vì cuộc sống luôn đầy rẫy nhưng bất ngờ mà. Chính vì thế mà người Ấn Độ nói rằng, mỗi người, mỗi sự việc xảy đến với ta vì chúng bắt buộc phải xuất hiện, bất kí điều gì cũng mang theo một sứ mệnh. Làm cách gì ta có thể tiên liệu được mọi việc chứ?! Đến giờ thì tôi đã hiểu tại sao mọi người lại sợ sự thảnh thơi rồi.

Nghiệt ngã thay, chính cái lúc ta tự tin mình đủ lông đủ cánh để bay thật cao thì chính là lúc sự thật tặng cho sự ngây dại vài cái bạt tai đau điếng. Giấc mộng màu hồng bỗng chuyển màu xám xịt. Chỉ mới ở những năm đầu của tuổi 20 mà sao mệt mỏi đến vậy, nghĩ tới quãng đường dài đằng đẵng về sau, ta chợt run rẩy. Chỉ trong giây phút này, ta mới cảm nhận được tình thương của cha mẹ một cách mãnh liệt nhất. Cha mẹ ơi, con mệt quá, người giúp con chọn lựa được không?! Vài giọt nước mắt hình như đang lăn dài… Nhưng không còn cách nào khác, ta vẫn phải tự lựa chọn hướng đi cho cuộc đời mình, giờ đây ba mẹ cũng đã bớt khắt khe, cũng đã có thêm sự tin tưởng. Chọn thế nào là quyền của bạn. Vì giờ cha mẹ sẽ không phải là người bao bọc và chịu trách nhiệm cho ta nữa.

Ông cha ta đề lại một câu tục ngữ rất hay: “Khôn nhà dại chợ” thường được dùng như một lời quở trách nhẹ nhàng với những người sắc sảo cạnh bên người nhà nhưng lại dại dột khi ra ngoài cuộc đời. Tôi thì lại thường hiểu theo một nghĩa khác, đó là sự thông minh sắc sảo hay nói rộng ra là kế hoạch dự định của mình nên về hỏi ý kiến người nhà trước tiên. Hơn ai hết, cha mẹ là người đã chăm chút và lo lắng cho ta từng ngày, là người hiểu tính tình của ta hơn ai hết và chắc chắn là có thể phỏng đoán được phần nào tỷ lệ của sự thành công trong các kế hoạch đó.

Sau tất cả, mọi việc như trời quang sau cơn mưa dài, ta vực lại tinh thần của chính mình. Còn đâu nỗi lo nữa khi ta có tuổi thanh xuân, có năng lượng dồi dào để hoàn thành mọi việc và cả sự vững chãi của gia đình. Nhưng đừng quên,  đây cũng là lúc mái tóc cha mẹ ta ngày một bạc đi, là lúc mà họ chờ đợi và hy vọng nhiều nhất. Hãy nhớ rằng, ta không chỉ là sự tiếp nối về mặt huyết thống của cha mẹ, mà còn là niềm hy vọng, lý tưởng sống – một sự tiếp nối về tinh thần trọn vẹn.

Có thể ta chưa thể hoàn thành kế hoạch của mình ngay ngày hôm nay, nhưng quan tâm tới cha mẹ từ một cuộc điện thoại hay một tin nhắn là thứ lúc nào cũng có thể thực hiện được. Mỗi giây phút qua đi, cha mẹ già thêm một chút, hy vọng ngày càng lớn hơn. Nhưng chỉ cần một câu hỏi thăm, một lời yêu thương mỗi ngày là đủ đáp lại toàn bộ hy vọng của họ rồi.

Đừng trốn tránh sự thảnh thơi nữa nhé!

Hãy biến chúng thành niềm hạnh phúc của ta.

 

Thiện Đăng

TIN LIÊN QUAN