Sức “quyến rũ không thể chối từ” của ngôi trường màu cam

Cho tới những ngày tháng cuối cùng còn lại ở trường đại học, nhớ lại lí do vì sao mình quyết định chọn gửi gắm bốn năm  thanh xuân ở ngôi trường màu cam FPT này vẫn thấy thật đúng đắn và xứng đáng.  Bằng những buổi tranh đấu quyết liệt và sự lì lợm của bản thân, mình cũng đã nhận được cái gật đầu của bố mẹ. 

Chiều nay ở trường có chương trình chào đón các em cấp ba lên tham quan, còn mình thì chạy vội từ Dom A tới nhà Alpha làm bài test cuối cùng của kì. Nhớ lại những ngày đầu trước khi nhập học được lên Hòa Lạc, trường lúc đó chưa nhiều cây, nhà Alpha cũng chưa xây xong đẹp đẽ như bây giờ nhưng nó lại chứa bao ký ức trong quãng đời tuổi trẻ. Học ở một ngôi trường cách nhà 50km số, sống ở kí túc xá liệu có phải một quyết định đúng đắn không, đó là những gì mà những ngày tháng Tư cuối cấp ba mình rất đắn đo và nghĩ ngợi.

Được nhiều hơn hay là mất?

Để ngồi kể ra những thứ nhận được ở đây, những trang giấy có lẽ không phải ngày một  ngày hai có thể lấp đầy và hoàn thành. Có quá nhiều thứ đã in đậm trong tim để sau này ra trường sẽ luôn tự hào vì mình là một mảnh ghép dù nhỏ nhoi nhưng cũng góp phần tạo nên một mái nhà FPT ngày càng to lớn.

Khi nghĩ đến liệu mình đã mất gì khi chọn FPT không? Điều đầu tiên và duy nhất khiến mình băn khoăn đó chính là: sống xa nhà có dễ dàng?. Nhưng mình biết sự thành công nào dường như cũng cần có sự đánh đổi. Nếu chọn học ở một ngôi trường gần nhà, hàng ngày có thể vẫn ăn bữa cơm gia đình với bố mẹ mình lại không thể học được cách trưởng thành nhanh đến vậy. Mình sẽ không phải những hộp cơm ship ăn mãi cũng chán, hai ba ngày lại có phốt về vệ sinh, hay lựa chọn những gì an toàn nhất.. Và mình cũng sẽ không là mình của ngày hôm nay.
Trước đây, mình là một con bé thụ động và ỉ lại vào bố mẹ trong từng việc từ cuộc sống sinh hoạt đến bệnh lười giao tiếp với xã hội. Mình luôn nghĩ chỉ cần ngoan ngoãn học hành để được tấm bằng ra trường lại trông cậy bố mẹ nhờ mối quan hệ để xin việc. Thế nhưng, FPTU đã thay đổi con người mình.


“Dám” hay ngần ngại “không dám” là điều đã mang đến sự khác biệt rất lớn cho sinh viên FPT. Khi hàng ngày hàng giờ có rất nhiều thông tin các anh chị khóa trên hay các bạn trong trường đạt được những vị trí, công việc đáng mơ ước thì những đứa ” nhãi nhép” đang ngồi trên giảng đường cũng phải hằng ngày cố gắng. Đâu phải ai cũng đủ tự tin về bản thân, nhưng có lẽ việc cùng một xuất phát điểm, được cùng học trong một mái nhà chung với những người giỏi khiến mình tự lớn hơn rất nhiều. Nếu trước đây còn sợ hãi với những ước mơ, dự định của bản thân và “sợ lắm, không dám”.. thì bây giờ mình sẽ nói “nếu không làm thì thực sự sẽ có lỗi với tuổi trẻ của mình”.

Chọn FPT vì ấn tượng ngay từ những lần đầu gặp mặt đã khiến một cô bé nhút nhát hòa mình vào đám đông quẩy cuồng nhiệt với những hoạt động xóa tan khoảng cách địa lý và tính cách. Cho đến giờ vẫn vậy, ở FPT sẽ chẳng bao giờ cô đơn vì còn có bạn bè, câu lạc bộ và những sự kiện nếu tham gia đủ sẽ bận tối mắt không có thời gian để buồn cơ mà?

FPT đã mang đến những điều được nhiều hơn là mất. Tất cả những hành trang khi ra ngoài cuộc sống cần va chạm với những gì và những kinh nghiệm bỏ túi hết sức quý giá qua các workshop, talkshow chỉ riêng FPT mới có đã khiến mọi sinh viên trở nên tự tin và “giàu có” hơn. Có những người giàu có về tiền bạc, có những người giàu tri thức và nguồn cảm hứng để quay trở lại sẻ chia với đàn em ở mái nhà FPT của mình.

Những người bạn tri kỷ 

“Học hành là gian khổ”, nhưng “khổ” ở FPT cũng rất khác. Nếu khổ mà đổi lại được thầy cô cực kì vui tính và cute, bạn bè thì hở ra lại lầy lội khi có cơ hội nhưng luôn biết cách “đồng kham cộng khổ” với nhau mỗi giờ kiểm tra, và những trải nghiệm, kỉ niệm vô giá cùng câu lạc bộ mình tham dự, thì sự “khổ” đó cũng đã rất xứng đáng rồi.

Bạn mình kể, học ở trường công thụ động lắm, không có nhiều hoạt động và năng động như FPT. Kể chuyện đi học tranh luận về bài giảng với giáo viên rất căng và mạnh mẽ chẳng ai tin, nhưng ở FPT là đề cao tính sáng tạp và khả năng phản biện như thế đấy, có khi phản biện tới cùng còn được thầy cô đánh giá là hiểu bài kỹ và cho điểm bonus nữa cơ. Bạn mình nói sao học trường mày hay đi chơi thế, chẳng là một kì được điểm tổng kết cao, bố mẹ thưởng cho một chuyến du lịch Thái Lan khi trường tổ chức Amazing Race (Cuộc đua kì thú). Thì có thể thản nhiên mà nói rằng, sau Thái Lan, kì sau trường còn tổ chức cho đi Đài Loan, Hàn Quốc nữa cơ.

Xa nhà một chút, thiếu vắng sự quan tâm tận tình của bố mẹ một chút thì đã sao nào? Khi còn trẻ hãy cố gắng đi thật xa, hòa mình vào những nơi thật năng động và khác biệt với bản thân mình trước đây để tìm kiếm, khám phá một hình ảnh mới của bản thân.

Còn bạn thì sao? Nếu quay trở lại những ngày tháng cuối cấp ba, bạn sẽ vẫn tự tin chọn FPT làm điểm đến tiếp theo chứ? Không chỉ là một miền đất hứa, FPT còn là nơi để bạn tìm kiếm được “một nửa” yêu thương nữa đấy. Tuổi trẻ thì ngắn hạn, hãy gửi gắm nó cho đúng nơi, đúng chỗ các bạn nhé.

 

Sora

TIN LIÊN QUAN