Suy nghĩ tuổi 18

Đêm là khoảng thời gian yên tĩnh nhất trong ngày, chính là lúc ta lắng lòng lại suy nghĩ những gì đã qua, về những việc ta làm ở hiện tại, về dự tính, ước mơ cho tương lai. Và đêm nay là lúc tôi nói lên những suy nghĩ của bản thân mình về những điều tôi đã trải qua – suy nghĩ của tuổi 18…

Cuộc đời 18 tuổi của tôi đã trải qua những chặng khác nhau với những mốc đánh dấu riêng biệt. Ngay từ khi bé xíu, tôi đã qua tất cả hình ảnh của gia đình mình. Đó là hình ảnh căn nhà cấp ba gian cấp bốn, là hình ảnh của ông nội, của bố mẹ, của chị gái,… và cả hình ảnh những bước đi chậm chạp với tấm lưng còng của người chú ruột nhưng đôi tay vô cùng khéo léo, lướt trên từng chiếc nan, đan từng chiếc rổ tre tròn trĩnh, làm từng chiếc chổi tre nhanh gọn.

Rồi lúc 5 tuổi, tôi biết bố tôi mắc bệnh viêm gan B mạn. Với suy nghĩ non nớt của đứa trẻ lên 5, tôi nào biết được rằng cuộc đời của tôi đã rẽ sang một lối khác, mịt mờ hơn. Chỉ một đợt đi chữa trị đã tiêu tốn hàng chục triệu đồng. Dần dần, tiền dành dụm bấy lâu nay đi hết, trâu bò, lợn gà cũng ra đi để có tiền gửi ra Hà Nội để bố tôi chữa bệnh. Những bữa cơm ngày ấy mẹ tôi chan bằng nước mắt. Nhưng tôi nào có biết chi đâu, vẫn cứ vui vẻ cười đùa, vẫn nghịch ngợm hiếu động.

Từ ngày ấy, kinh tế nhà tôi sa sút dần. Bố tôi từ khi phát hiện ra bệnh không đi làm được, ấy vậy tiền thuốc thang chạy chữa ngày càng nhiều. Nhưng vẫn may sao, bố vẫn khỏe. Tuy không đủ sức làm công việc nặng nhưng bố vẫn là điểm tựa cho tôi. Và cũng từ ngày đó, mọi chi tiêu trong gia đình, mọi việc nặng nhọc đều do mẹ tôi cáng đáng. Một mình mẹ quần quật với bảy, tám sào ruộng. Cày, bừa, cấy, hái đều do mẹ làm.

Những ngày nông nhàn, mẹ lại đi làm thuê, làm mướn mong sao có thêm tiền trang trải cuộc sống hàng ngày, hơn nữa là để cho hai chị em tôi được đi học. Ấy vậy mà một đứa trẻ như tôi nào đâu có suy nghĩ gì, lại nghịch ngợm, lại ham chơi để mẹ phải buồn, 5 tuổi, đi chơi không xin phép mẹ. Giữa lúc trời mưa giông sấm chớp, mẹ đội mưa đi tìm tôi. Mẹ dầm mưa suốt một buổi chiều tìm tôi. Chắc hẳn lúc ấy mẹ lo lắng cho tôi nhiều lắm, và có lẽ mẹ đã khóc trong mưa. Khi thấy tôi, mẹ hẳn vừa vui, vừa giận. Nhưng mẹ đã nén niềm vui lại để dạy bảo tôi. Khi ấy, mẹ trói tôi vào cột và đánh tôi. Lúc đó tôi ghét mẹ lắm nhưng tôi nào có biết được rằng tôi đau một thì mẹ đau mười. Và thời gian qua đi, tôi lại hết ghét mẹ, lại yêu mẹ.

Nói là yêu mẹ, ấy vậy mà tôi vẫn làm điều có lỗi với mẹ. Lúc 6 tuổi, có lần mẹ mắng tôi, tôi lại vụt ra cổng chạy đi. Mẹ đã đuổi theo tôi, kéo tôi về và đánh cho tôi một trận. Mẹ sợ tôi chạy đi thì mẹ sẽ mất tôi. Khi 7 tuổi, vì lỡ làm hỏng bút của bạn, tôi đã lấy trộm tiền của mẹ để trả lại bạn. Nhưng “ăn trộm quen tay”, sai lầm nối tiếp sai lầm, tôi lại tiếp tục trộm tiền của mẹ để đi mua bánh kẹo về ăn. Trời ơi, những đồng tiền mà mẹ tôi đã phải thức khuya dậy sớm, đạp xe hàng chục cây số đi cấy mướn mà mẹ không dám tiêu, mẹ gom góp dành dụm để lo cho hai chị em tôi ăn học ấy vậy mà tôi đã lấy đi tiêu xài phung phí.

Và rồi mẹ phát hiện ra. Mẹ không đánh, mẹ chỉ mắng thôi. . Tôi đã khóc, khóc vì cảm thấy tủi hờn. Bạn bè tôi ai cũng được cho tiền tiêu vặt, ấy vậy mà tôi lại còn bị mắng như thế này. Ôi, sao lúc ấy tôi lại có suy nghĩ như vậy chứ. Đứa trẻ hư như tôi nào đâu có biết được rằng gia đình mình khó khăn như thế nào, rằng để có những đồng tiền đó, mẹ tôi đã phải vất vả ra sao. Bây giờ ngẫm lại, những suy nghĩ trẻ con của tôi khi ấy thật đáng trách biết bao. Rồi cả đến năm lớp 3 nữa. Do mải chơi mà hai lần tôi bị điểm kém, đó cũng là hai điểm thấp nhất trong quãng thời gian đi học của tôi. Tôi không dám nói với mẹ vì sợ mẹ mắng. Nhưng khi kiểm tra vở, mẹ đã phát hiện ra. Mẹ không đánh, cũng chẳng mắng, mẹ chỉ nhắc nhở tôi phải chú ý học tập hơn. Và tôi đã cố gắng học tập để mẹ không phải phiền lòng nữa.

Khi tôi lớn hơn cũng là lúc bố tôi phải có những đợt cấp cứu, những đợt nằm viện dài ngày hơn vì xuất huyết dạ dày, đó chính là hậu quả của chuỗi ngày uống thuốc kháng vi-rút dày đằng đẵng của bố. Những đợt xuất huyết ấy làm bố tôi yếu đi rất nhiều, kéo theo cả những đợt nằm viện dài ngày và kinh tế gia đình tôi lại suy sụp hơn.

Giữa lúc bố tôi đang nằm viện thì gia đình tôi lại có một sự mất mát vô cùng lớn -ông tôi đột ngột qua đời. Ông mất cũng đem đi một phần chỗ dựa tinh thần cho gia đình tôi. Thế là từ ngày ấy, tôi không còn được nghe tiếng ông gọi về, không được nghe những lời dạy bảo của ông nữa. Gia đình tôi mất đi một sự san sẻ tinh thần, san sẻ công việc đồng áng vất vả. Tôi cố gắng phụ giúp mẹ nhiều hơn nhưng những lịch học dày đặc đã khiến tôi lực bất tòng tâm. Vì vậy, tôi chit biết cố gắng, nỗ lực học tập nhiều hơn nữa, giành nhiều giải cấp huyện, cấp tỉnh hơn nữa để mẹ tôi vui lòng.

Tưởng cuộc sống cứ thế phẳng lặng trôi đi nhưng không, đến cuối năm lớp 9, tôi đăng kí thi vào THPT chuyên của tỉnh. Lúc đầu, tâm lí của tôi đi thi là đi để cọ sát chứ chắc đinh ninh rằng mình không trúng tuyển được. Và khi ấy tôi đã nói với mẹ là nếu lọt top 20 thì tôi mới đi học. Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu nổi tại sao lúc ấy tôi lại nói như vậy. Đến việc chỉ được vào lớp thôi tôi thấy đã khó khăn rồi ấy vậy mà tôi lại nói như vậy. Và cuối cùng, tôi đã trúng tuyển, thậm trí vượt qua cả kì vọng của tôi -tôi lọt top 15.

Nhưng ngờ đâu được rằng, niềm vui chẳng được bao lâu thì nỗi buồn ập đến. Gia đình tôi không cho tôi đi học vì sợ tôi xa nhà khi còn quá nhỏ, sợ tôi phải học hành vất vả, sợ không có ai kèm cặp bảo ban tôi, sợ tôi học lệch,… và hơn nữa chính là sợ không có đủ điều kiện để tôi theo học. Tôi đã thuyết phục gia đình ròng rã ba ngày. Vì thương tôi nên gia đình quyết định cho tôi đi học chuyên. Tôi đã tự đi làm hồ sơ để nhập học. Từ bỏ danh hiệu thủ khoa lại một trường cấp ba ở huyện, tôi bắt đầu lại trên trường chuyên với điểm đầu vào chỉ xếp vào khoảng trung bình khá trong lớp.

Lúc mới lên, thấy bạn bè ai cũng được bố mẹ đưa lên nhập học còn tôi chỉ đi lên một mình, tôi cũng cảm thấy tủi thân lắm. Nhưng rồi tôi cố gắng học tập, giành nhiều học bổng để mẹ đỡ vất vả, đi làm gia sư để có thêm một phần nhỏ đỡ mẹ chi phí sinh hoạt của tôi. Khi học tại nơi đây, tôi đã được tiếp thu thêm bao nhiêu kiến thức mới mà nếu không học ở đây, có lẽ tôi sẽ không biết tới. Tôi quen biết thêm được biết bao bạn bè mới trong khắp tỉnh, nhận được biết bao sự quan tâm động viên, giúp đỡ từ thầy cô, bạn bè, từ cả các anh chị khóa trên. Ở đây, tôi đã thay đổi bản thân mình: tự lập hơn, hòa đồng hơn, năng nổ, hoạt bát hơn… Và chính tại nơi đây tôi đã giành được biết bao kết quả cao trong học tập cũng như trong hoạt động đoàn.

Nhưng có lẽ với tôi, đi liền với niềm vui đó chính là nỗi buồn. Khi tôi bắt đầu đi học chuyên cũng là lúc bố tôi phát hiện bị hẹp van tim đồng thời bị hen suyễn. Tôi vẫn nhớ ngày 20/11 năm tôi học lớp 10, tôi về thăm thầy cô giáo cũ. Đêm ấy, bố tôi lên cơn hen. Nhìn thấy bố người cứng đờ ra, hắt ra từng hơi thở khó nhọc, tôi đau lắm. May sao, đêm ấy bố tôi đã vượt qua.

Tôi lại khăn gói lên trường để chuẩn bị cho kì thi tháng 11 nhưng nào có ngờ đâu, ngay sáng hôm ấy, bố tôi lại được đưa đi cấp cứu. Mấy ngày bố nằm viện, không ai báo cho tôi một tiếng. Gia đình chỉ hỏi thăm động viên tôi học tập, thi cử cho tốt. Đến khi thi xong, mẹ mới báo cho tôi tình hình của bố.Tôi đau xót lắm. Rồi còn nhiều lần, nhiều đêm nữa, bố tôi cũng lên cơn hen nhưng mẹ cũng không báo cho hai chị em tôi, không muốn cho chúng tôi phải lo lắng quá nhiều.

Cũng vào năm lớp 10 ấy, cũng lúc trước khi tôi thi nhưng lần này không phải thi tháng nữa mà là Hội thi các trường THPT vùng duyên hải và đông bằng Bắc Bộ thì mẹ tôi nhập viện mổ u xơ tử cung. Khi nằm viện, mẹ nói rằng mẹ mệt nên chỉ nằm viện vài ngày là khỏe. Hơn nữa, tôi được biết rằng trước khi nhập viện để mổ, mẹ tôi vẫn cố cày nốt mảnh ruộng, trồng nốt luống ngô. Mẹ sợ khi đi mổ rồi, sức khỏe yếu, không có ai làm thì ruộng bỏ lại hoài phí. Mẹ vừa làm, vừa ôm bụng đau đớn. Mẹ tôi là như vậy đấy, bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu lo toan, me vẫn chỉ âm thầm chịu đựng một mình, không muốn cho chị em tôi phải gánh lấy nỗi khó nhọc ấy.

Tới năm lớp 11 cũng vậy, trước khi tham dự thi Trại hè Hùng Vương, , tôi nhận được tin sét đánh ngang tai: bố tôi phải nhâp viện để can thiệp thông hẹp van tim. Một lần nữa, gia đình tôi lại lao đao. Bao nhiêu tiền trong nhà, vay mượn đều mang đi hết.Vẫn may mắn thay, quá trình can thiệp diễn ra tốt đẹp, không có biến chứng xảy ra. Đó chính là điều hạnh phúc nhất của gia đình tôi lúc bấy giờ. Và đến năm lớp 12 này, tưởng như mọi thứ đến với tôi là quá tròn đầy, quá thành công khi đạt giải nhì trong kì thi học sinh giỏi quốc gia hóa ra lại không hoàn toàn như vậy.

Bản thân tôi đã thi học bổng du học Nga và giành được học bổng toàn phần nhưng lại phải từ bỏ vì sức khỏe tôi không đủ điều kiện: tôi bị mắc viêm gan B thể bất hoạt. Có thể tôi sẽ được đi nếu khi khám sức khỏe xin cho qua phần đó. Tuy nhiên tôi cảm thấy khi mình làm như vậy tôi đã cướp đi cơ hội của người khác. Vì vậy, tôi đã quyết định từ bỏ học bổng. Gia đình tôi đã không biết lí do thực sự mà tôi từ bỏ học bổng đó. Có lẽ đó là cách tôi học được từ mẹ để gia đình bớt phải lo lắng, suy nghĩ nhiều cho tôi.

Gia đình tôi là như vậy đấy. Có những lúc “cơm không lành, canh không ngọt”, có những lúc to tiếng, cũng chẳng có điều kiện như những gia đình khác nhưng đối với tôi, gia đình vô cùng quan trọng. Đó là nơi tràn đầy yêu thương của bố mẹ, của chú, của chị, của tất cả người thân dành cho tôi. Đó là nơi tôi bước những bước đi đầu tiên, dạy tôi những bài học vỡ lòng, là nơi chắp cho tôi đôi cánh để tôi bay đi giữa cuộc đời, là nơi tôi trở về khi mệt mỏi. Gia đình chính là động lực để tôi bước tiếp, là điểm tựa cho tôi vững vàng hơn trên chặng đường chông gai phía trước.

Bây giờ, khi vừa kết thúc những ngày tháng cấp ba tươi đẹp, kết thúc thời học sinh, tôi lại đứng trước ngưỡng của nới của cuộc đời -ngưỡng của đại học. Và tôi quyết định chọn Đại học FPT không phải tôi không đủ năng lực để thi vào một trường đại học nào đó, thậm chí, tôi đã được tuyển thẳng vào Đại học Bách khoa Hà Nội. Vì vậy, Đại học FPT có những ưu thế để tôi xem xét lựa chọn.

Lí do thứ nhất đó chính là tôi chọn nhóm ngành công nghệ thông tin mà Đại học FPT là đại học hàng đầu Việt Nam đào tạo về công nghệ thông tin. Thứ hai, Đại học FPT có môi trường học tập tốt: cơ sở vật chất của trường khá tốt, có nhiều hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm giúp tôi hoàn thiện và phát triển bản thân mình hơn, giáo trình tập trung hơn vào kĩ năng thực thành của sinh viên… Thứ ba, đó chính là thời gian học tập không quá dài (4 năm) và trong đó có một năm được trang bị tiếng Anh (điều cần thiết mà bản thân tôi đang yếu) để ra có thể xin được công việc phù hợp với ngành học sớm để giúp đỡ gia đình. Vì vậy tôi chọn lựa Đại học FPT để hiện thực hóa ước mơ của mình – trở thành một kĩ sư An toàn thông tin.

Ngô Văn Giang

(Thí sinh dự tuyển vào ĐH FPT 2017)

TIN LIÊN QUAN