Tết quê trong tôi

Đối với tôi, Tết không chỉ là ngày khởi đầu của một năm mới với những điều tốt đẹp nhất, là một mốc thời gian quan trọng ghi dấu sự trưởng thành mà Tết còn là ngày cả gia đình đoàn tụ. Tết trong tôi là…

Thời con nít

Tết trong tôi là hương trầm, hương lộc biếc nồng nàn trong gió mới. Từ lúc còn nhỏ lít nhít, cứ đầu năm là ba mẹ dắt tôi đi lễ chùa. Ba bảo: “Làm gì thì làm, nhưng đầu năm phải đi tạ lễ trời Phật trước đã”. Đầu năm, khuôn viên chùa đông nghẹt với cả rừng hoa. Nào là mai vàng, cúc đỏ, vạn thọ, sen hồng… tươi tắn như gương mặt của mỗi người trong ngày tân niên. Ai cũng cầu cho năm mới gia đình mình phát tài phát lộc, an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào… Trẻ con như tôi chẳng biết khấn cầu gì ngoài câu: “Con mong cả nhà mạnh khỏe!”.

Lúc còn bé, mỗi lần tới ngày cuối cùng của năm cũ, tôi lại rối rít lên hỏi ba mẹ rằng đã là ngày bao nhiêu âm lịch rồi, còn mấy ngày nữa đến Tết. Chẳng lạ gì khi những đứa trẻ con như mình thích ngày Tết đến vậy, sẽ được tiền lì xì, được sắm đồ mới và còn được đi chơi ở nhà cô, dì, chú, bác… những người mà có khi cả năm mới gặp mặt một lần. Cứ tầm đến Tết, cái cảm giác háo hức, vui mừng và phấn khởi của một đứa con nít trông chờ nhanh cho đến Tết trong tôi lại lớn dần. Nhớ nhất là cái đêm Giao thừa, lúc ba mẹ cúng lễ tổ tiên xong, cả nhà tôi quay quần cùng xem “Táo quân” và cùng ngắm pháo bông. Mùi nhang nhẹ nhàng thơm thoang thoảng ấm áp một cách lạ lùng.

tet que
Tết với tôi có nhiều màu sắc, hương vị. (Ảnh minh họa)

Tôi nhớ tôi đã từng mặc đồ mới đứng ngoài sân vào sáng mùng 1 Tết chỉ để khoe với anh bạn hàng xóm rằng mình có áo mới, và cũng chờ xem có người hàng xóm nào đi qua khen tôi dễ thương cùng với một phong bao lì xì đỏ chói hay không.Tết thuở ấu thơ với những câu quen thuộc của mẹ : “Đưa lì xì mẹ giữ giúp cho, khi nào lớn mẹ trả!”.

Ngày bé cứ thắc mắc tại sao mẹ mãi chưa trả tiền lì xì, lúc lớn mới nhận ra rằng một chút tiền lì xì ấy đã là gì so với tiền mà mẹ nuôi tôi có một cuộc sống no đủ, được bằng bạn bằng bè.

Dường như đêm Giao thừa sẽ là đêm dài nhất, đẹp nhất, rộn ràng và ấm áp nhất. Đó cũng là đêm duy nhất trong năm tôi có thể thức khuya mà không lo ba mẹ mắng.

Thú thật, lúc đó tôi cũng chẳng biết vì sao mọi người lại cùng nhau thức khuya để đón chờ cái khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ sang năm mới, chỉ biết thức cùng với gia đình với một tâm trạng cực kì háo hức và phấn khích. Đêm Giao thừa thời tiết thường rất lạnh nhưng lòng người thức chờ Giao thừa thì ngập tràn tình cảm ấm áp.

Bây giờ, khi lớn hơn một chút, Tết đối với tôi là ngày của gia đình. Ngày ấy, tôi sẽ đươc về nhà sau nhiều tháng học hành xa nhà, được tận hưởng cái không khí ngày Tết ở quê, tuy bình dị nhưng đủ đẹp để vẽ nên một bức tranh đầy đủ sắc màu cảm xúc.

Khi trưởng thành

Càng lớn, tôi càng nhận ra, cứ mỗi cái Tết đến lại phải tự cộng thêm cho mình một tuổi. Càng thấy mình xa dần với tuổi thơ, cái thời trẻ con thích làm nũng, làm nịu ba mẹ, anh chị để đòi lì xì hay chỉ để đòi cái kẹo mút.

Nhìn mái tóc của mẹ, của ba lấm tấm những sợi bạc cũng là lúc hiểu rằng: Con người ta bước vào cuộc đời càng phải xa ba mẹ, khoảng cách gần gũi giữa ba mẹ cũng dần bị rút ngắn. Chỉ biết dặn lòng mình phải cố gắng sống thật tốt, học thật tốt để nhanh nhanh phụng dưỡng ba mẹ.

Chúng ta dù là ai, ở đâu đi chăng nữa, chỉ cần là người Việt Nam xa quê hương để lập nghiệp hoặc là những người như tôi, là một sinh viên sống xa nhà, đang có một cuộc sống mới ở nơi gọi là đất khách quê người thì đều không thể quên được không khí ngày Tết của quê mình. Đó là một hương vị Tết rất riêng mà khi đi xa chúng ta mới có thể thấm và cảm nhận được.

Tết với tôi, với rất nhiều người đó là sự đoàn viên, là niềm vui, hạnh phúc khi được gặp, được đoàn tụ với những người thân của mình. Nhưng với một số người đó lại là sự xa cách, là sự tủi thân, là sự nhớ mong, là nỗi cô đơn buồn tủi khi “Tết này con không về”. Chẳng ai mong muốn phải xa quê hương, xa gia đình và đặc biệt là xa bố mẹ vào những ngày đặc biệt của năm như vậy nhưng vì cuộc sống mưu sinh hay học tập mà phải đón Tết xa quê.

Hương vị Tết trong nỗi nhớ

Hôm nay, tôi dạo phố, ngắm đường xá nhộn nhịp và rồi bất chợt nghe thấy một khúc nhạc xuân cũng chỉ kịp thốt lên rằng : “Xuân thực sự đã về rồi, Tết thực sự đã đến rất gần rồi”. Rồi lặng nhìn lại một năm qua mình đã làm gì, được gì và rồi lại vẩn vơ nghĩ về tương lai, về những dự định của năm mới.

Con đường phía trước cứ mãi dài ra đón chờ tôi. Mỗi khi thấy những chậu hoa đào, hoa mai khoe sắc mỗi dịp Tết đến, tôi lại mong chờ, lại háo hức, lại vui mừng và hy vọng sẽ được gặp lại những người thân của mình Tôi như dang tay đón chờ Tết, đếm từng ngày để đến Tết, mong được về nhà để nằm gọn trong lòng mẹ, được ăn những món ăn do mẹ làm, được đi chợ mua mớ lá dong, gạo nếp, dưa hành… để “dự trữ”. Năm nào cũng vậy, tôi biết không chỉ riêng mẹ tôi mà cả những bà mẹ khác đều có thói quen khó bỏ vào dịp Tết là “đồ ăn chất đầy tủ”.

Mặc dù không còn cảm giác hồi hộp, mong sao cho đến sáng mùng 1 chỉ để mang quần áo mới đi chơi Tết như thời con nít nữa nhưng đối với tôi chỉ cần được ăn những món ăn do chính tay mẹ nấu , cùng quay quần bên mâm cơm gia đình là đã quá đủ rồi.

Tết sắp đến, chúc cho những người con xa quê, luôn nhớ về quê hương sẽ được trở về cùng gia đình đón Tết, chúc cho tất cả mọi người có một cái Tết thật bình yên, an lành và ấm áp.

Lợi Lợi

Sinh viên ĐH FPT Hòa Lạc

TIN LIÊN QUAN