Tết trong tôi là… đủ màu sắc, hương vị

Tết trong tôi có đầy đủ màu sắc, hương vị… Đây không chỉ là dịp mọi người được “ăn Tết”, “chơi Tết” mà còn là khoảng thời gian quý giá nhất trong năm để những người thân yêu cùng ngồi lại, ôn chuyện năm cũ và hàn huyên những dự định năm mới.

Tết là lễ hội lớn và quan trọng nhất của người Việt Nam. Trong tôi, hình ảnh của Tết gắn với những nhành hoa mai màu vàng như nắng, khoe sắc dưới mái hiên, là những cánh hoa đào bích hồng nở rộ nơi góc vườn thân thuộc. Cứ nhìn thấy mai đào nở, tôi biết biết Tết sắp ghé thăm rồi.

Sắc hồng của đào làm dịu đi cái lành lạnh của tiết trời se lạnh những buổi giao mùa ở xứ Bắc, từ mùa đông sang mùa xuân. Còn màu vàng của hoa mai dưới ánh nắng như làm bừng sáng lên cả một khoảng không gian rộng lớn, làm tươi thêm những khuôn mặt vui vẻ rạng ngời trước thềm của một năm cũ đi qua, một năm mới sắp đến. Tôi chưa thấy màu hồng nào đẹp hơn màu của đào, chưa từng cảm nhận được màu vàng nào nổi bật hơn màu của mai trong những ngày Tết.

COPYRIGHT Jeffrey Friedl

Dẫu năm nào cũng là những sắc màu ấy thôi, nhưng thiếu nó thì bức tranh ngày Tết đâu còn điểm nhấn nữa. Còn nhớ mãi câu thơ của một thi nhân hoài cổ, mang trong lòng những nhớ thương sâu nặng về một thời quá khứ đã xa:

“ Mỗi năm hoa đào nở

  Lại thấy ông đồ già,

  Bày mực tàu, giấy đỏ

   Bên phố đông người qua

(Ông đồ – Vũ Đình Liên)

Đành rằng giờ đây hình ảnh ông đồ ngồi bên lề đường với “ mực tàu giấy đỏ” đã không còn nữa. Thời gian mà, nó chẳng hề biết cái gì nên giữ lại cái gi nên bỏ đi, và tất nhiên nó sẽ bỏ đi những thứ mà con người không chịu gìn giữ. Đó là quy luật bất biến của cuộc sống này nhưng thật may mai đào vấn còn hiện hữu đến ngày nay, cứ thế bền bỉ theo tháng năm, ăn sâu vào tiềm thức của người dân đất Việt.

Tết trong tôi không chỉ có sắc màu đào mai mà còn có cả những thanh âm rộn ràng náo nức. Chẳng còn phân biệt là miền Bắc hay miền Nam, khắp chốn quê hương đều vang lên những giai điệu làm nảy sinh trong lòng người muôn vàn cảm xúc. Vui mừng có, xúc động có, rồi hân hoan say mê, rồi trầm mặc sâu lắng. Với những người con xa quê thì âm nhạc thực sự có một sức mạnh vô hình. Chốn đất khách quê người, chỉ nghe một câu hát thôi cũng đủ làm nhòe đi khóe mắt, làm cho nỗi nhớ quê nhà trở nên thiết tha đến tận cùng…

Đã có thanh âm, màu sắc, thế còn hương vị thì sao? Vị của những ngày tết đối với tôi là vị của dưa hành, của bánh chưng xanh. Để làm ra món dưa hành thật ngon và những chiếc bánh chưng đẹp mắt không hề dễ chút nào. Từ công đoạn chọn nguyên liệu cho đến bắt tay vào chế biến đều cần đến sự tỉ mỉ và khéo léo.

Nhớ những ngày còn nhỏ, tôi thường hay lẽo đẽo theo mẹ đi chợ chọn lá dong, mua đỗ, mua thịt làm nhân, mua cây giang về cho ông chẻ ra làm dây buộc. Rồi ngâm gạo, rửa lá. Khi mọi thứ đã sẵn sàng thì mới bắt tay vào làm được. Tôi ngồi bên cạnh ngắm ông gói bánh, nhìn mọi người tất bật chuẩn bị cho Tết mà thấy vui vẻ lạ thường.

Chắc là tuổi thơ bạn nào cũng có những chiếc bánh chưng nhỏ nhỏ xinh xinh mà ông bà, bố mẹ làm riêng cho các cháu các con nhỉ. Tôi cũng có, thậm chí ngay cả bây giờ, khi tôi đã bước qua tuổi 18 và trưởng thành, thì những chiếc bánh nhỏ ấy ông vẫn gói riêng cho tôi. Mới hay những chiếc bánh không chỉ mang hương vị của Tết mà còn đậm đà vị của tình thân. Cái hương vị mà với tôi nó thật lạ nhưng không có hương vị nào có thể thay thế được.

Chưa hết đâu, Tết trong tôi còn là khoảnh khắc cả gia đình cùng quây quần bên nồi bánh chưng nữa . Ánh lửa hồng chiếu lên những gương mặt quá đỗi thân quen. Mọi người ngồi kể về những chuyện đã qua, những dự định sắp tới, một vài câu hát, dăm ba tiếng cười. Tết còn là những giây phút tôi cùng bố mẹ và anh chị cọ nhà tinh tươm đón Tết. Đó là những hình ảnh đã in sâu trong tâm trí tôi, cái mà mỗi lần tôi nghĩ đến nó đều cảm thấy thật bình yên và một chút bồi hồi nhớ về quá khứ.

Tết trong tôi còn là những đêm giao thừa cùng người thân đi hát lộc tại chùa ngoài trời mưa vẫn rơi lất phất. Có giây phút nào bình yên và thiêng liêng đến như thế?

Người ta thường nói, Tết là ngày sum họp. Bởi vậy, dù ở nơi đâu, mọi người đều hướng về gia đình của mình. 18 năm qua, chưa một lần đón Tết xa nhà, nhưng tôi vẫn hiểu được, không gì có thể đánh đổi được một cái Tết bên cha mẹ, bên anh chị em. Bởi đó mới là ý nghĩa của một cái Tết mà bao lâu nay ta đều gìn giữ.

Trong kí ức của tôi từ khi còn là một đứa trẻ, Tết thường vui vẻ vì được nhận lì xì, thường thoải mái ăn những loại bánh kẹo ngon và chẳng phải đến trường đi học. Giờ đã lớn, bên cạnh niềm vui ngày Tết, tôi còn cảm nhận sự ấm áp, yêu thương.

Giờ đây với tôi Tết là những giây phút gia đình tôi được quân quần bên mâm cơm nói về những chuyện của mỗi người. Tôi quý trọng vô cùng những giây phút này. Là con út trong gia đình, từ nhỏ đã được bao bọc trong sự chăm sóc của bố mẹ và các chị. Đến giờ khi mà các chị đã đi lấy chồng rồi tôi mới thấy sự quan trọng của những phút giây mà gia đình tôi đầy đủ.

Tết giờ cũng thay đổi nhiều so với trước, nhưng những nét đặc trưng thì không hề mất đi, và tôi tin rằng tương lai nó vẫn được gìn giữ như bản sắc của con người Việt Nam. Tết luôn là sự mong chờ thường chực của những đứa trẻ ngồi cùng nhau đếm từng ngày còn lại đến Tết. Thời gian trôi qua, cứ thế, tôi lớn lên, và trong tôi, tết cũng lớn lên. Vậy với bạn thì sao? Trong cảm nhận của bạn. Tết là…?

Nguyễn Tiến Dũng

Sinh viên ĐH FPT Hòa Lạc

TIN LIÊN QUAN