Tết trong tôi là: Gia đình

Chẳng phải những cơn gió se se lạnh, cũng chẳng phải là những cơn mưa phùn bất chợt đến rồi đi, đơn giản chỉ là giây phút hít một hơi thật sâu, cảm nhận được cái lạnh hòa cùng mùi nhang nhà ai đang thắp lan tỏa nhè nhẹ trong bầu không khí, lòng chợt bâng khuâng lạ. Tết đến rồi!

Tết giờ đây trong tôi đã khác nhiều với Tết của những năm về trước. Ngày đó, tôi thích cái cảm giác chờ mẹ  đi chợ Tết về, mang vác lỉnh kỉnh biết bao nhiêu là đồ đạc, thích cái cảm giác lười biếng nằm một chỗ để mẹ mắng cho một trận vì cái tội không chịu dọn nhà và thích lắm giây phút làm được một việc nào đó, cho tay quệt ngang trán, thở dài chạy đến bên mẹ than thở.

tet trong toi

Cứ đến sáng mùng một hoặc mùng hai Tết, tôi nhất định chờ bằng được bố cắt bánh chưng thành từng miếng nhỏ, dù thế nào cũng phải giành lấy cho mình một miếng và ăn với tất cả sự thích thú.

Mỗi dịp Tết đến, tôi lại mong chờ, háo hức, vui mừng và hy vọng sẽ được gặp lại những người thân của mình.Tết trong tôi là những món ăn ngon, hấp dẫn, là những lời chúc ngọt ngào, thành tâm mong sức khỏe và niềm vui đến với mọi người. Nhưng Tết với tôi còn có một ý nghĩa quan trọng hơn đó là sự sum họp, là bữa cơm ấm cúng cùng người thân mà mỗi năm chỉ được gặp một lần. Nếu có người thân ở xa, bạn sẽ hiểu rõ được cảm giác đoàn tụ mỗi dịp Tết là quý giá như thế nào, là hạnh phúc biết bao nhiêu.

tet trong toi 2

Hồi bé nghĩ đến Tết là nhớ đến khoảnh khắc từ 11:59 chuyển sang 00:00 đầu tiên trong năm mới, im lặng và ngoan ngoãn ngồi đợi trong nhà chờ em trai đi hái lộc xông đất. Sáng hôm sau, tôi hồi hộp muốn sang gặp mặt các anh, các chị hàng xóm mà mới tối hôm qua còn rôm rả bàn tán về kế hoạch của năm mới, dường như chỉ qua vài tiếng thôi, ở mỗi người đều có một cái gì đó đã thay đổi, đã lớn hơn một chút.

Lớn rồi, vài năm nay, tôi đã bớt háo hức chờ đợi đến khoảnh khắc giao hòa của trời đất. Đôi tay chẳng còn run run, hồi hộp khi mở những món quà mang tên “Bí mật đêm giao thừa”, những thói quen xưa, những truyền thống cũ tưởng chừng như không bao giờ thay đổi, nay chỉ còn im lặng bám bụi trong một góc nhỏ tâm hồn. Là do tôi vô tâm, hay tại bản thân cứ mải chạy đua để trở thành người lớn?

Dạo khắp khuôn viên trường học, tôi cảm nhận những cơn gió lạnh buốt từng cơn, tâm trí lại nghĩ về gia đình, nghĩ về một huyện nhỏ không ồn ào, náo nhiệt, nghĩ về một bữa cơm chỉ có bốn người, cười cười nói nói vui đến lạ. Lòng bỗng chốc nôn nao, hụt hẫng khi nghĩ về bốn năm sắp tới, mình sẽ như thế nào, sẽ ra sao, liệu có phải sẽ bận rộn làm những việc mà người trưởng thành sẽ phải làm, liệu có tất tảvới mưu sinh như người ta vẫn nói? Ngày 29, 30 Tết liệu có phải tăng ca hoàn thành công việc, để rồi ngậm ngùi thì thầm qua chiếc máy điện thoại mấy câu ngắn ngủi : “Mẹ ơi, con muốn về nhà!”

tet trong toi 3

Mới mấy ngày trước, tôi còn đứng ở bãi giữa sông Hồng, bên ánh lửa cùng vài người bạn, cảm thấy ấm lòng hơn một chút khi nỗi nhớ nhà đang day dứt trong lòng. Chẳng hiểu tại sao cứ đứng ở những nơi đông người là tôi thấy tủi thân, trống trải, hụt hẫng, chỉ muốn ngồi một mình trước đống lửa nghe những cảm xúc không tên, chợt nhớ tới bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh, trước không gian rộng lớn con người cảm thấy mình nhỏ bé hẳn đi, giờ đây con nhóc 18 tuổi cuối cùng cũng cảm nhận được một chút gì đó của bài thơ ấy khi nhìn xuống mặt nước sông Hồng dập dềnh trong cái im lặng bao trùm của màn đêm thăm thằm.

Lặng nghe số radio cuối cùng của năm 2016 cùng anh chị, bạn bè, lại càng thêm nao nao để rồi cảm xúc vỡ òa khi giai điệu của bài hát “Tết đoàn viên” khẽ vang lên. Lẩm nhẩm hát theo từng câu quen thuộc, khóe mắt chợt cay cay, chẳng còn cảm thấy cái lạnh đang thấm vào từng lớp áo mỏng, chỉ thấy ấm áp khi trong tâm trí hiện lên từng bóng dáng thân quen, đã, đang, và mãi luôn khắc sâu vào trong con tim kể từ ngày cất tiếng khóc đầu tiên chào đời.

Tết trong tôi là gia đình.

Lê Hồng Anh

Sinh viên ĐH FPT Hòa Lạc

TIN LIÊN QUAN