Tết trong tôi là: Tết xưa và Tết nay

Những mùa đông của năm chậm rãi đi qua, năm nay chẳng phải là những cơn gió se lạnh, những cơn mưa phùn đến rồi đi, đơn giản chỉ là bất chợt một ngày tháng giêng hít thở thật sâu, bỏ gọn tay trong túi áo khoác lẩm nhẩm giai điệu một bài hát quen thuộc, quay sang hỏi đứa bạn đi cạnh “ Sắp Tết rồi nhỉ? “.

Tết giờ đây trong tôi đã khác nhiều với những năm trước.

Tết xưa…

Tôi nhớ lúc còn học cấp 1, cấp 2 được nghỉ Tết sớm, năm nào cũng về bà ngoại, ngóng đến ngày gói bánh chưng. Bà ngoại hay gói bánh vào ngày 26 Tết, đến tối ngồi ôm đầu gối canh nồi bánh chưng với bà.  Bà hay kể chuyện ngày xưa, xưa lắm: “Thời đó trước bà khổ lắm, nuôi bốn đứa con ăn học, ngày Tết chỉ mong có đủ gạo nấu bữa cơm đầy đủ nóng hổi. Ông về kịp nhà sau những ngày xa nhà lên thành phố tuyên truyền cách mạng, đâu như bây giờ, thịt thà đầy đủ…“ Bà bảo, bà gói bánh sớm để 27 Tết, các cô bác về quê có đủ bánh cho từng nhà đem về nhà thắp hương Giao thừa.

Tôi thích mùi nếp thơm lừng quyện với khói bếp lan tỏa trong khí se lạnh ngày đông – mùi của no đủ, của ấm áp, bình yên. Tết ngày đó, trước 2, 3 tuần tôi đã đòi mẹ quần áo mới, mua về cũng chỉ dám mặc thử một lần đi một vòng quanh nhà khoe với bố với ông nội, rồi lại treo trong tủ. Đúng sáng mùng 1 đi chúc Tết họ hàng nội ngoại, tôi mới dám mặc.

Ngày ấy, cũng chẳng quan tâm được mừng tuổi bao nhiêu tiền, chỉ thích được tặng phong bao đỏ in họa tiết thật đẹp để giữ lại cất vào ngăn kéo tủ. Tết đó, trẻ con chúng tôi chẳng biết Internet là gì. Tối 30 Tết, lăng xăng bê đồ cho mẹ đi lễ ngoài chùa gần nhà, lần nào vào lễ cũng chỉ biết khấn “ Cầu cho gia đình con khỏe mạnh” rồi lại trốn mẹ ra sân chùa đùa với những đứa trẻ con cũng theo bố mẹ đến.

Nam sinh DH FPT tro tai goi banh chung
Những chiếc bánh chưng xanh đã trở thành một phần Tết tuổi thơ của nhiều người

Tết là khi đường phố gập tràn những cánh đào hồng phai lấp sau lá xanh mượt, những cành quất chi chít quả được bày bán dọc đường. Bố hay rủ mẹ đi ngắm đào cùng bố, mỗi lần mua được cành đào ưng ý, bố mất cả ngày chọn chậu nào đi cùng cây sẽ hợp, dù năm nào bố cũng chỉ ưng đúng cái chậu in họa tiết lạ lạ gì đó bố được ai đó tặng, rồi lại đi tới đi lui chọn chỗ để, bê ra ngoài sân rồi lại bê vào nhà. Chẳng năm nào bố quên mua cho mẹ chậu hoa cúc vàng rộ, bố lên tận thành phố chọn đúng kiểu mẹ thích đem về chăm cho hoa nở thật đẹp mấy ngày Tết.

Những năm ấy, cuộc sống gia đình dù không khá giả như bây giờ, bố mẹ vẫn phải lo tiết kiệm tiền từ nhiều những tháng trước đó để đến Tết đủ chi tiêu: đồ thắp hương rồi đi chúc tết, lì xì trẻ con… nhưng vẫn vui lắm. Ngày đó trẻ con chẳng biết gì lo gì.

Tết bây giờ…

Hồi tôi lên cấp 3, Tết bắt đầu khác trước. Tôi bận học ở trường, không còn được về bà ngoại xem bà gói bánh ngồi nghe bà kể chuyện ngày xưa. Dù năm nào cũng mãi một câu chuyện đó nhưng bà kể không chán, có cảm xúc gì đó sáng lấp lánh trong ánh mắt bà tôi.

Bà ngày một cao tuổi, sức khỏe cũng không còn tốt như trước nhưng vẫn giữ thói quen gói bánh chưng. Bà bảo chẳng đâu ngon bằng bánh bà gói, chiếc bánh ấm nồng tình yêu thương của những người trong gia đình với nhau. Trước đây, khi mà còn chưa biết đến internet, khái niệm về ngày Noel hay Valentine còn xa vời thì Tết như là một dịp lễ được chúng tôi chờ đón nhất năm bằng tất cả sự háo hức.

Mới chỉ năm ngoái thôi, bằng giờ này tôi vẫn đang ở nhà với bố mẹ, cùng gia đình chuẩn bị đồ cho Tết, háo hức chuẩn bị quần áo mới, khoanh tròn mực đỏ trên lịch đếm ngày nghỉ. Năm nay, năm đầu sinh viên, sống xa nhà, chẳng còn được chuẩn bị Tết như trước. Chợt nhận ra, lâu lắm rồi tôi chưa gọi về cho mẹ, chưa kịp hỏi mẹ ở nhà mẹ chuẩn bị Tết đến đâu, lấy ai cho mẹ sai vặt dọn nhà mấy ngày gần Tết.

Năm nay, khi Tết đã cận kề, đi học xa nhà chẳng còn ở nhà cho mẹ sai vặt. Những ngày gần Tết năm nay với tôi là thấy bạn bè “lăn lộn” trong đống bài tập chuyên ngành, những bài test cuối kỳ, là thấy những sinh viên xa nhà cả nghìn cây số lăm le đặt vé máy bay rẻ và sớm nhất để về với gia đình.

Bây giờ internet phát triển, chỉ cần ngồi nhà đặt online trên mạng là có cả nghìn cửa hàng quần áo để chọn. Tôi và mẹ không cần đi cả con phố để chọn một bộ quần áo ưng ý nữa, cũng chẳng phải Tết mới được dịp mua quần áo mới nữa.

Dù Tết của những hồi ức khi tôi học cấp 1 cấp 2, hay khi đã 16, 17 tuổi, hay của những sinh viên đại học, những người đã đi làm, có khác nhau ra sao nhưng cái không khí của đoàn viên, của hạnh phúc gia đình được quây quần bên nhau cùng ăn bánh trưng, xem Táo quân, niềm vui sáng rực khi bố chọn được cành đào ưng ý. Mẹ bày được mâm ngũ quả đủ màu sắc dâng lên tổ tiên. Là niềm vui ngập tràn trong ánh mắt nhăn nheo của bà lúc tất cả con cháu về thăm quê, chia từng chiếc bánh trưng gói vuông vức, thơm lừng mùi nếp mới, ngọt ngào của tình yêu bà.

Khi những ngày đông không còn lạnh buốt, ánh nắng nhẹ vẫn len lỏi khắp nơi, hoa cúc họa mi vẫn nở gập sắc trắng những con đường Hà Nội, như lời hẹn cuối năm, Tết lại về với mọi nhà khắp đất nước.

Bạn ước gì cho điều ước đầu tiên của năm mới trong đêm giao thừa? Hãy chia sẻ nó với chúng mình nhé.

Đào Hoàng Anh

Sinh viên ĐH FPT Hòa Lạc

TIN LIÊN QUAN